Sau bữa cơm tân gia, em chồng thốt một câu chúng tôi tái mặt

Lời nói của em chồng khiến chúng tôi phát ngượng với em dâu tương lai.

Chúng tôi lấy nhau 4 năm nay, cả hai cùng làm công nhân, lương tháng chỉ đủ chi tiêu và tiết kiệm được chút ít. Những năm sống chung với bố mẹ chồng, chúng tôi được hỗ trợ rất nhiều. Tiền ăn, điện nước không mất, hai đứa nhỏ được ông bà trông cho đi làm.

Tôi định sống chung với bố mẹ chồng một vài năm nữa, đợi khi nào hai con học cấp 1 rồi sẽ ra ở riêng. Nhưng mấy tháng trước, mẹ bảo em trai chồng sẽ cưới vợ cuối năm nay. Vì vậy, chúng tôi nên ra ngoài ở riêng nhường phòng đón dâu mới về.

Do có ít tiền tiết kiệm nên chúng tôi dự định thuê phòng trọ, khi nào có đủ rồi mới mua một căn hộ chung cư. Khi biết được ý định của chúng tôi, bố mẹ không đồng ý, nói là trước sau cũng phải mua nhà. Mua sớm giá còn rẻ, càng đợi giá càng tăng.

Nhân lúc có người họ hàng bán căn hộ chung cư để đi sống với con gái. Dù chưa có tiền nhưng bố mẹ chồng vẫn quyết giữ nhà cho chúng tôi. Đến khi người ta cần tiền gấp, bố mẹ cho 100 triệu, còn lại hơn 1 tỷ bắt chúng tôi bỏ ra.

Thấy tình hình anh chị khó khăn, Việt - tên của em chồng, quyết định cho vay 900 triệu và cuối cùng chúng tôi đã mua được nhà. Hàng tháng, vợ chồng tôi sẽ chăm chỉ làm việc để trả nợ em chồng.

Tối hôm kia, chúng tôi làm cơm tân gia mời mọi người. Khi ăn xong, bố mẹ chồng về trước, chỉ còn Việt và bạn gái ở lại nói chuyện. Không biết do rượu hay thích khoe với bạn gái mà Việt bất ngờ nói: "Nếu không có số tiền của em thì cả đời anh chị cũng không mua được căn hộ chung cư này".

Câu nói của Việt khiến vợ chồng tôi tái mặt, chúng tôi vay thì sẽ trả, chứ có đi xin đâu mà em ăn nói khó nghe vậy. Chồng tôi định đáp lại nhưng tôi ngăn cản, nói đã muộn rồi Việt nên đưa bạn gái về cho sớm.

Khi hai người về rồi, chồng tôi giận lắm, cho là em trai cậy có tiền muốn nói thế nào thì nói mà không thèm giữ thể diện cho anh chị. Chồng tôi muốn vay tiền ngân hàng để trả hết nợ cho Việt, tránh mang ơn cả đời.

Tôi cũng giận câu nói của Việt lắm nhưng không biết có nên làm theo phương án của chồng không nữa?

https://tintuconline.com.vn/tam-su/sau-bua-com-tan-gia-em-chong-thot-mot-cau-khien-chung-toi-tai-mat-n-548670.html

Bất bình vì chị dâu phân biệt đối xử nhà ngoại và nhà chồng

Tôi không thích cái kiểu chị coi trọng nhà ngoại, thờ ơ với nhà nội như thế. Tôi trách chị 1 thì trách anh mình 10. Tại sao lại nhu nhược, để vợ tự quyết mọi chuyện như thế?

Là em út trong nhà nhưng tôi không được anh trai và bố mẹ chiều. Họ muốn tôi tự lập, không dựa dẫm vào ai. Thế nhưng tôi khác với mọi người, luôn sống theo phương châm: "Làm là phải hưởng thụ", nên cứ làm được đồng nào lại tiêu sạch đồng ấy. Con gái thì mua sắm đủ thứ mà mức lương văn phòng chẳng đáng là bao.

Không ít lần tôi hết tiền, hỏi vay anh trai thì anh lại than thở vợ giữ hết lương, nài nỉ mãi cho em được 500 nghìn. Tôi không hiểu tại sao anh lại nộp sạch tiền cho vợ như thế. Chị Huyền - chị dâu tôi là tuýp phụ nữ hiện đại nhưng chi li. Mọi quyết định thu chi như thế nào là ở chị hết, anh tôi chỉ việc nghe theo sự sắp xếp của vợ thôi. Trong nhà, gần như anh tôi chẳng có quyền hành gì hết.

Vợ ốm không có tiền mổ, chồng mừng tân gia vợ cũ trăm triệu

Cảm thấy may mắn phần nào vì em với anh ta chưa có con chung, em vẫn có thể làm lại cuộc đời đúng không ạ?

Ngày diện váy cưới cùng anh làm lễ bái lạy tổ tiên để về chung một nhà, em hạnh phúc lắm, bỏ ngoài tai những lời dị nghị rằng em ngu dại, yêu đương mù quáng mới đâm đầu lấy đàn ông bỏ vợ.

Khi ấy đơn giản em chỉ nghĩ miễn là yêu nhau thật lòng thì không có hàng rào nào có thể ngăn cản. Hơn nữa trải qua đổ vỡ rồi anh sẽ biết trân trọng những thứ thuộc về hiện tại hơn. Tiếc rằng suy nghĩ ấy của em là sai lầm.

Em chồng cưới không mời, tôi chợt nhận ra sự thật đau lòng

Cách đây ít lâu tôi nghe thông tin em chồng sắp cưới vợ nhưng chú ấy lại không mời vợ chồng tôi. Nghĩ lại từ ngày cưới về đến giờ, em ấy không có thiện cảm với tôi, chẳng mấy khi trò chuyện.

Trước khi tôi và chồng kết hôn, bố mẹ chồng đã qua đời. Trong nhà chỉ còn em chồng kém chồng tôi 5 tuổi. Ban đầu bố mẹ tôi phản đối lắm vì lo sợ tôi sẽ khổ. Mẹ tâm sự: "Con cưới nó sẽ rất vất vả, bố mẹ nó mất hết rồi, gia sản thì không có nhiều làm sao đảm bảo cuộc sống được". Nhưng vì yêu chồng thật lòng, thương cho hoàn cảnh của anh nên tôi quyết tâm cưới bằng được. Tôi nghĩ, chỉ cần cố gắng thì mọi việc sẽ ổn thỏa. Hơn nữa, chồng là người thật thà chăm chỉ và có chí nên tôi thấy an tâm lắm.

Sau đám cưới, chúng tôi lên thành phố lập nghiệp, còn em chồng chỉ làm công nhân ở quê. Sau 5 năm đi làm, hai vợ chồng tôi dành dụm được một khoản tiền, cộng thêm tiền bố mẹ đẻ cho, chúng tôi mua được một căn nhà nhỏ. Kể từ đó, cuộc sống ổn định hơn, chúng tôi mới sinh con đầu lòng. Chồng cũng luôn nói rằng anh sẽ cố gắng vun vén cho gia đình, cho tôi sống vui vẻ để bù đắp sự tin tưởng anh, trao gửi tình cảm cho anh.