Em chồng cưới không mời, tôi chợt nhận ra sự thật đau lòng

Cách đây ít lâu tôi nghe thông tin em chồng sắp cưới vợ nhưng chú ấy lại không mời vợ chồng tôi. Nghĩ lại từ ngày cưới về đến giờ, em ấy không có thiện cảm với tôi, chẳng mấy khi trò chuyện.

Trước khi tôi và chồng kết hôn, bố mẹ chồng đã qua đời. Trong nhà chỉ còn em chồng kém chồng tôi 5 tuổi. Ban đầu bố mẹ tôi phản đối lắm vì lo sợ tôi sẽ khổ. Mẹ tâm sự: "Con cưới nó sẽ rất vất vả, bố mẹ nó mất hết rồi, gia sản thì không có nhiều làm sao đảm bảo cuộc sống được". Nhưng vì yêu chồng thật lòng, thương cho hoàn cảnh của anh nên tôi quyết tâm cưới bằng được. Tôi nghĩ, chỉ cần cố gắng thì mọi việc sẽ ổn thỏa. Hơn nữa, chồng là người thật thà chăm chỉ và có chí nên tôi thấy an tâm lắm.

Sau đám cưới, chúng tôi lên thành phố lập nghiệp, còn em chồng chỉ làm công nhân ở quê. Sau 5 năm đi làm, hai vợ chồng tôi dành dụm được một khoản tiền, cộng thêm tiền bố mẹ đẻ cho, chúng tôi mua được một căn nhà nhỏ. Kể từ đó, cuộc sống ổn định hơn, chúng tôi mới sinh con đầu lòng. Chồng cũng luôn nói rằng anh sẽ cố gắng vun vén cho gia đình, cho tôi sống vui vẻ để bù đắp sự tin tưởng anh, trao gửi tình cảm cho anh.

Sinh con xong, công việc của chồng làm ăn tốt hơn, chúng tôi không có nhiều thời gian về quê. Mỗi lần lễ Tết chỉ về qua nhà một chút là đi, bố mẹ chồng không còn nên tâm lý tôi chỉ thích về nhà ngoại nghỉ dài. 

Em chong cuoi khong moi, toi chot nhan ra su that dau long

Giờ con trai tôi đã được 5 tuổi nhưng em chồng vẫn chưa lấy vợ. Mấy lần chồng đề nghị em lên thành phố làm cùng nhưng em bảo không thích. Tôi thì nhận định em chồng là người lười biếng, chỉ trung thành với công việc vặt vãnh ở quê nên khuyên chồng: "Mặc kệ đi chồng, chú ấy lớn rồi để tự quyết định cuộc đời mình". Nhưng tôi có cảm giác chồng vẫn rất lo lắng cho em trai, dù hai anh em nói chuyện không hợp.

Tôi cũng tức lắm vì nghĩ mình là chị dâu mà lại không được mời. Nhưng chồng thì nói rằng dù gì cũng là anh em trai nên anh vẫn phải đi. Hôm đám cưới, tôi để con trai nhỏ đi cùng chồng về quê dự.

Cưới xin xong xuôi, hôm đó về, cả nhà đang ăn cơm thì bỗng nhiên con trai tôi hỏi: "Bố ơi, hôm nào lại về ăn mừng nhà mới của chú đấy? Con thấy chú bảo đợi bố cho tiền là xong hết". Nghe xong, tôi sững sờ, tôi không biết điều đó có thật hay không. Tôi quay sang hỏi chồng, lúc đó anh mới thú nhận rằng mình đã lấy tiền tiết kiệm ra xây nhà cho em. Trong khi trước đó, anh nói với tôi là lấy tiền cho đồng nghiệp vay làm ăn. Lúc này tôi cảm thấy rất đau lòng, sống với nhau nhiều năm như vậy, chồng vẫn luôn dè chừng tôi, rồi giấu diếm làm mọi việc sau lưng tôi mà tôi không hề hay biết.

Em gái về nhà khóc lóc, chồng tôi chở trả em về nhà chồng

Đám cưới được diễn ra như đúng ý của em chồng. Bố mẹ chồng tôi vui lắm vì rốt cuộc đã có người để con gái gửi trao tình cảm trọn đời.

Tôi và chồng gặp nhau khi còn học đại học. Anh là người rất rộng lượng và tốt bụng với người khác. Với bạn bè trong lớp, anh đều giữ thái độ vui vẻ hòa nhã. Sau khi ra trường, chúng tôi đã ra mắt họ hàng hai bên và tổ chức đám cưới. Kết hôn rồi, cuộc sống của hai đứa êm đềm và hạnh phúc. Chồng sống yêu thương và biết chăm lo cho gia đình. Về cơ bản, chồng kiếm ra tiền và đảm nhận mọi việc lớn trong nhà. Các chị em đồng nghiệp xung quanh rất ghen tị với tôi vì lấy được người chồng tốt như vậy.

Chồng là con cả trong nhà, dưới anh còn có một cô em gái. Em kém chồng tôi 10 tuổi nên được cả nhà cưng chiều. Bố mẹ chồng tôi không bao giờ quát mắng hay tỏ vẻ khó chịu với con gái cho dù cô ấy tính tình ngang bướng. Có lẽ ngay từ nhỏ, bố mẹ đã nuông chiều em chồng như "công chúa", nên cô ấy luôn sống tự do, chẳng nghe lời ai mà cũng chẳng ai dám đụng đến.

Tháng đầu về làm dâu gửi mẹ chồng 10 triệu tiền ăn

Chồng xem tin nhắn rồi thở dài trách tôi hậu đậu không cẩn thận. Anh về cũng trách em gái vì không nói gì với chị.

Lâm và tôi yêu nhau từ thời Đại học,  đến giờ được 9 năm rồi chúng tôi mới quyết định cưới. 2 đứa từng có lần chia tay, yêu người khác nhưng sau một thời gian lại quay lại vì thấy vẫn cần nhau. Quyết định làm vợ Lâm tôi cũng phân vân lắm, bởi anh đòi hỏi tôi phải sống chung với bố mẹ chồng. Lâm giải thích rằng nhà chỉ có mình anh nên không thể ra ngoài được.

Về nhà Lâm làm dâu, sống chung một nhà với bố mẹ chồng tôi tự nhủ bản thân phải nhịn để mọi chuyện yên ấm. Bố mẹ chồng thì tính nết hiền lành, thương con cháu nên tôi không có gì để chê. Nhưng tôi sợ dù bố mẹ chồng có tốt mấy, sống chung lâu ngày cũng có chuyện nên lựa được lúc nào hay lúc đó. Làm dâu thì không thể tránh được việc làm mất lòng bố mẹ chồng.