Tôi lập tức viết đơn ly hôn khi thấy viên thuốc trong ví chồng

(Kiến Thức) - Lý do gì chồng tôi lại giấu viên thuốc ấy trong ví nếu không dùng đến? Viên thuốc đã chứng minh quá nhiều điều tôi nghi ngờ bấy lâu nay.

Nếu không nhờ sự việc ấy, chắc tôi vẫn chưa biết bộ mặt thật của chồng và không biết ngày nào mới đủ động lực ly hôn một con người không yêu thương mình. 
Chuyện vợ chồng không được viên mãn ảnh hưởng không ít đến hạnh phúc của hai vợ chồng tôi. Anh ngày càng ít chủ động, nhiều khi chưa đi đến chợ đã hết tiền, thậm chí không mảy may có tí hứng thú nào cho chuyện ấy. 
Ban đầu anh giải thích do đợt này căng thẳng công việc nên ảnh hưởng, tôi thông cảm với anh nên cố gắng chăm sóc, bồi bổ nhiều hơn, cũng không dám đòi hỏi anh nhiều. 
Thế nhưng ngay cả cuộc sống hàng ngày anh cũng lãnh đạm hơn, ít quan tâm đến tôi, thậm chí những cử chỉ thân mật vợ chồng cũng ngày một bề ngoài. 
Tôi lại nghĩ chiều ngược lại, lẽ nào do mình quá kém hấp dẫn. Tôi cố gắng luyện tập nhiều hơn để cơ thể săn chắc. Nghe lời khuyên của mấy em đồng nghiệp trẻ, tôi thay một vài bộ đồ ngủ và nội y gợi cảm, bôi kem dưỡng da... Thế nhưng dù tôi cố gắng thế nào chồng vẫn hờ hững.
Nhiều lúc tôi có ý nghĩ, hay anh có ai khác? Nhưng yếu sinh lý như vậy thì giải quyết nhu cầu làm sao? Hay đơn giản chỉ yếu sinh lý với tôi? 
Đến một ngày, không hiểu trời xui đất khiến làm sao, tôi cần tiền gấp trả shipper mà lại tiêu hết tiền mặt. Trong lúc vội vã, tôi đành vơ tạm ví anh để vay nóng tiền. Vô tình tôi thấy ví cộm lên ở một điểm, nên tò mò mở ra xem. Đó là một viên thuốc đóng gói lẻ, tên khá lạ lùng. Máu trong người tôi hơi rần rật, liệu có chuyện gì không? 
Toi lap tuc viet don ly hon khi thay vien thuoc trong vi chong
Ảnh minh họa 
Sau khi để lại mọi vật đúng vị trí, tôi cuống cuồng tra tên thuốc. Đó là một loại thuốc có tác dụng tăng cường sinh lý nam một cách tức thời. Mặt tôi như nóng lên. Tôi nghĩ tới tất cả những chuyện xấu xa nhất trên phim ảnh. Nhưng biết đâu đấy là anh mua để dùng với tôi? 
Nghĩ vậy nên tôi cố chờ đợi, tối hôm ấy tìm cách gợi ý anh, nhưng lại bị anh từ chối với lý do quá mệt. Những ngày hôm sau của tôi như có lửa trong lòng. Vậy viên thuốc để làm gì? Cứ mỗi chiều anh đi làm về, trong lúc tắm rửa, tôi lại vội vàng kiểm tra xem viên thuốc còn không. 
Đến ngày thứ ba, viên thuốc đã biến mất. Từ hôm tôi nhìn thấy đến giờ chúng tôi chưa đụng chạm gì đến nhau. Vậy chắc chắn anh đã dùng nó với một ai khác. Trái với cảm giác đau đớn, lo lắng đè nặng suốt những ngày qua, tôi lại thấy mình bình thản hơn lúc nào hết, lẳng lặng mang giấy bút ra viết đơn ly hôn trong lúc đợi anh tắm xong. 

Không dám đi làm trở lại vì sợ gặp sếp già “máu dê”

Tôi sắp hết thời gian nghỉ sinh và chuẩn bị đi làm lại. Điều tôi lưỡng lự duy nhất và không muốn đi làm lại là phải gặp ông sếp già có "máu dê" hay để ý các cô gái, bất luận gái có chồng hay chưa.

Công ty của tôi là một tập đoàn lớn, lương thưởng và chế độ đãi ngộ rất tốt. Môi trường cũng năng động, vui vẻ, mọi người đoàn kết nên gần như rất ít người dời công ty đi. Vì mọi người đều coi nhau như gia đình nên rất dễ chia sẻ. Chuyện của người này thì người kia đều có thể biết. Như chuyện sếp của chúng tôi có máu dê thì gần như cả công ty biết. Nhưng vì đó là sếp lớn nên mọi người chỉ rỉ tai nhau để phòng tránh mà không thể có biện pháp nào tốt hơn.

Màn kịch hoàn hảo của bà chủ khiến cô gái thân tàn ma dại

Sáng hôm sau bà chủ gọi tôi lên phòng bà, giọng bà thật ngọt, lên bổng xuống trầm nhưng đôi mắt lá răm sắc như dao cạo quan sát tôi từ đầu đến chân khiến tôi thấy nổi da gà. Bà bảo chỉ cần tôi ngoan ngoãn nghe lời bà, bà bảo làm gì làm nấy là tiền tiêu không cần đếm???

Nhìn mấy đứa con gái tuổi trạc như tôi hoặc hơn tôi đôi ba năm, có đứa rời quê vào Sài Gòn chưa giáp một cái tết mà khi về thăm nhà đứa nào cũng son phấn, váy áo, nước hoa thơm nức, lại còn tóc nhuộm nâu, nhuộm tím, vòng, nhẫn, khuyên tai lấp lánh, cùng giọng nói cố uốn cho giống người thành phố sang trọng khiến tôi ham lắm. Vậy là mặc cho ba cấm, má sụt sùi níu giữ tôi một mình với chiếc túi xách cũ của má, trong đựng vài bộ quần áo quê mùa đi xe nhờ ra ga tàu mua vé vào Sài Gòn khi vừa chạm cái tuổi 18.
Tôi cuộn chặt số tiền bấy lâu nay tích góp được cộng với số tiền ít ỏi mà má giấu ba dúi vào tay tôi lúc tôi chào má ra đi bỏ vào túi áo khoác và cẩn thận kéo phéc mơ tuya lại. Háo hức, hồi hộp xen lẫn một nỗi sợ mơ hồ khiến tôi thiếp đi lúc nào không biết trong tiếng xình xịch đều đều như ru ngủ của con tàu đang chạy như lao mình vào bóng đêm.