Giảm tổn thương cho trẻ sau khi bố mẹ ly hôn

Ly hôn không phải là kết thúc của một gia đình. Trẻ vẫn cần một mái ấm, nơi có tình thương, sự thấu hiểu và trách nhiệm từ cả cha và mẹ.

Sau sự chia tay của người lớn, trẻ em thường là người phải gánh chịu nhiều tổn thương nhất. Làm thế nào để giảm thiểu tác động tiêu cực lên tâm lý và sự phát triển của trẻ sau khi bố mẹ ly hôn? Các chuyên gia tâm lý và giáo dục gia đình đã đưa ra một số lời khuyên cụ thể sau đây.

10.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn Internet

Trẻ cần được lắng nghe và giải thích một cách trung thực, phù hợp với độ tuổi

Nhiều cha mẹ nghĩ rằng việc giấu giếm sự thật sẽ giúp con đỡ tổn thương. Tuy nhiên, trẻ em nhạy cảm hơn người lớn tưởng. Việc không được giải thích rõ ràng dễ khiến trẻ hoang mang, tự đổ lỗi cho bản thân hoặc có những suy diễn tiêu cực.

Lời khuyên: Hãy nói chuyện với con một cách trung thực nhưng nhẹ nhàng, phù hợp với độ tuổi của trẻ. Trấn an con rằng ly hôn không phải do lỗi của con và cả bố mẹ vẫn luôn yêu thương con như trước. Tránh nói xấu hay đổ lỗi cho người còn lại trước mặt con.

Giữ sự ổn định về mặt thói quen và môi trường sống

Sau khi gia đình đổ vỡ, sự thay đổi về chỗ ở, trường học hoặc lịch sinh hoạt có thể khiến trẻ mất phương hướng, cảm thấy bất an. Duy trì các thói quen thường nhật sẽ giúp trẻ cảm thấy an toàn và ổn định.

Lời khuyên: Nếu có thể, hãy để trẻ tiếp tục sống trong môi trường quen thuộc. Duy trì các hoạt động thường ngày như giờ ngủ, giờ ăn, giờ học, các buổi sinh hoạt gia đình. Cả cha và mẹ nên phối hợp để cùng đồng hành, dù không còn sống chung.

Tránh để con trở thành “nạn nhân” trong mâu thuẫn hậu ly hôn

Sau ly hôn, nhiều cặp đôi tiếp tục tranh cãi gay gắt về quyền nuôi con, cấp dưỡng hay thăm nom. Trẻ dễ bị đặt vào thế khó xử, lo lắng hoặc cảm thấy mình như một gánh nặng.

Lời khuyên: Tuyệt đối không đưa con vào các mâu thuẫn cá nhân sau ly hôn. Không nên sử dụng con như công cụ để gây áp lực hoặc trả đũa đối phương. Cha mẹ nên cùng thống nhất nguyên tắc chăm sóc, giáo dục con cái dựa trên lợi ích của trẻ, chứ không vì cảm xúc cá nhân.

Đừng cắt đứt mối quan hệ của trẻ với người còn lại

Một sai lầm phổ biến là sau ly hôn, bố/mẹ có quyền nuôi con luôn tìm cách ngăn cản hoặc hạn chế con tiếp xúc với người kia. Việc này có thể gây tổn thương lớn đến lòng tự trọng và cảm xúc của trẻ.

Lời khuyên: Khuyến khích con giữ mối quan hệ tốt với cả hai bên, kể cả ông bà nội – ngoại. Tôn trọng quyền được yêu thương và chăm sóc từ cả bố và mẹ, nếu điều đó không gây nguy hiểm cho trẻ. Lên lịch thăm nom rõ ràng và thực hiện nghiêm túc, để trẻ không cảm thấy bị bỏ rơi.

Quan sát tâm lý trẻ và tìm hỗ trợ chuyên môn khi cần

Không phải trẻ nào cũng bộc lộ rõ ràng cảm xúc sau khi bố mẹ ly hôn. Một số trẻ trở nên thu mình, mất ngủ, sợ hãi hoặc biểu hiện các hành vi tiêu cực ở trường học và trong các mối quan hệ xã hội.

Lời khuyên: Thường xuyên trò chuyện, hỏi han và quan sát biểu hiện cảm xúc của trẻ. Nếu nhận thấy dấu hiệu bất thường kéo dài, hãy chủ động tìm đến chuyên gia tâm lý trẻ em. Đừng ngại việc tham gia các buổi tư vấn gia đình hoặc trị liệu cá nhân cho trẻ.

Nuôi dạy con sau ly hôn cần sự phối hợp tích cực, không phải sự ganh đua

Nhiều cha mẹ sau ly hôn rơi vào tình trạng “cạnh tranh ngầm” để giành sự yêu thương của con, bằng cách nuông chiều quá mức hoặc tạo điều kiện vật chất vượt khả năng. Điều này dễ khiến trẻ hình thành nhận thức lệch lạc.

Lời khuyên: Thay vì cạnh tranh, hãy thỏa thuận cùng nhau xây dựng phương pháp giáo dục hợp lý và kỷ luật. Luôn đặt lợi ích và sự phát triển lành mạnh của con lên hàng đầu. Tôn trọng vai trò của người còn lại trong việc dạy dỗ và định hướng con cái.

Đi tìm hạnh phúc cho riêng mình

Ly hôn chồng, chị quyết tâm ở vậy, không đi bước nữa mà chỉ muốn kiếm một mụn con để bầu bạn khi về già.

Chị Hoa và anh Tú đến với nhau như bao cặp đôi nam thanh nữ tú yêu và kết thúc bằng một đám cưới hạnh phúc. Sau đám cưới, hai vợ chồng chung sống rất hòa thuận. Nhưng khổ nỗi, hai năm rồi ba năm, vợ chồng chị vẫn chưa có con. Vợ chồng đưa nhau đi khám, bác sĩ cho biết nguyên nhân không có con là do người chồng, vì trước đây anh Tú mắc bệnh quai bị biến chứng.
Từ ngày biết mình không thể có con, anh Tú sinh ra tư ti, chán nản. Thay vì vợ chồng bàn bạc, chạy chữa để tìm kiếm cơ hội sinh con thì anh lao vào rượu chè giải sầu, bỏ bê công việc, không còn quan tâm, chiều chuộng vợ như trước. Rượu vào lời ra, lúc nào anh Tú cũng kiếm cớ gây chuyện với vợ, khiến cuộc sống vợ chồng lúc nào cũng căng như sợi dây đàn.
Can dam ly hon, di tim hanh phuc cho rieng minh
Ảnh minh hoạ/ Internet
Mặc dù chị Hoa và gia đình hai bên nội ngoại ra sức khuyên nhủ nhưng anh đều bỏ ngoài tai. Ngày nào anh cũng đi ra ngoài uống rượu và trở về nhà trong cơn say xỉn. Uống nhiều đến nỗi anh trở thành một kẻ nghiện rượu, thường xuyên đánh đập vợ.
Thấy chồng ngày càng rượu chè bê tha, sống yếu đuối, không làm chủ được bản thân, chị Hoa cảm thấy thất vọng, chán nản vô cùng. Chị thầm nhủ lòng, nếu cứ chung sống với một ông chồng nghiện rượu, đối xử vũ phu với vợ như vậy thì cả cuộc đời chị sẽ chìm trong đau khổ, bất hạnh và không bao giờ có cơ hội được làm mẹ… Và rồi, chị quyết định ly hôn.
Ly hôn chồng, chị quyết tâm ở vậy, không đi bước nữa mà chỉ muốn kiếm một mụn con để bầu bạn khi về già. Không giống như những người phụ nữ khác đi tìm người đàn ông nào đó để xin con, chị chọn phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Niềm khát khao làm mẹ chính đáng của chị làm cho bạn bè, đồng nghiệp vô cùng cảm động.
Hải, một anh bạn cùng quê, chưa vợ, đang làm kỹ sư xây dựng trên Hà Nội biết được câu chuyện của chị Hoa đã rất cảm thông và thương chị vô cùng. Anh động viên chị cứ đi đặt phôi thai, nếu đậu được thai, anh sẽ tình nguyện làm “chồng” của chị để đứa con ra đời hợp pháp, có bố, có mẹ như bao đứa trẻ khác.
Đúng như lời hứa, khi đứa con đang hình thành trong bụng mẹ, anh Hải đưa “vợ” đi làm giấy đăng ký kết hôn. Họ thỏa ước với nhau, trên giấy tờ là danh nghĩa vợ chồng nhưng đó chỉ là giả, còn thực chất hai người vẫn là bạn bè vô tư, ai ở nhà nấy. Hai bên gia đình, bạn bè biết chuyện đều rất cảm động và khâm phục tính nghĩa hiệp, ga lăng, tốt bụng của anh Hải.
Hạnh phúc nhất là bé Bống. Bé gọi anh Hải là bố và rất yêu quý bố. Hải cũng rất yêu quý “con”. Những lúc rảnh rỗi anh vẫn qua lại chơi với bé và đưa bé đi chơi đây đó, quan tâm bé Bống như một người bố thực sự.
Bé Bống đã lớn, năm nay sắp vào lớp 1, chị Hoa vẫn ở vậy nuôi con, trong khi anh Hải vẫn chưa tìm cho mình một mái ấm. Hai bên gia đình, bạn bè đều vun vén cho anh lấy chị Hoa làm vợ luôn, vì đằng nào hai người cũng đã đăng ký kết hôn. Nhưng anh Hải không đồng ý, bởi anh chỉ coi Hoa là bạn chứ không có tình yêu. Tất cả, anh chỉ muốn giúp đỡ người mẹ đơn thân và đứa con sinh ra được hạnh phúc khi có “bố” mà thôi.
Chị Hoa cũng không mong muốn gì hơn. Với chị, chỉ cần có một đứa con, có một người đàn ông tình nguyện làm “bố” của con chị như vậy là đủ hạnh phúc. Chị thầm cảm ơn ông bố dũng cảm, đã mang đến cho mẹ con chị một sắc màu cuộc sống mới. Điều mà không phải chàng trai nào cũng làm được.
Trong hoàn cảnh ấy, chị đã tìm thấy hạnh phúc của riêng mình!

Mẹ chồng hứa "đền bù" tiền tỷ cho tôi để ly hôn chồng

Chúng tôi lấy nhau gần 6 năm mà vẫn chưa có con nên mẹ chồng sốt ruột đề nghị tôi yêu chồng thì trả tự do cho anh ấy.

Tôi và chồng từng có mối tình rất đẹp từ thời đại học. Chồng tôi là con một nên khi chúng tôi cưới nhau, mẹ chồng đã giục không được kế hoạch để bà sớm có cháu bế.

Dù mẹ chồng giục giã nhưng năm đầu cưới nhau, chúng tôi chưa vội có con để tận hưởng cuộc sống thảnh thơi. Chồng yêu tôi nên anh ấy làm mọi điều để khiến tôi vui. Mẹ chồng liên tục hỏi han và có vẻ sốt ruột nhưng chúng tôi luôn lấy lý do trì hoãn. Sau đó một năm, vợ chồng tôi chiều mẹ chồng nên không kế hoạch nữa, với lại cả hai cũng bắt đầu mong trong nhà có tiếng trẻ con.

Em chồng sống dựa dẫm khiến tôi vô cùng ái ngại

Em chồng được cưng chiều từ nhỏ, nên khi xảy ra biến cố cũng không thể tự mạnh mẽ đứng lên. Bao năm nay từ khi em ấy ly hôn, hàng tháng vợ chồng tôi đều phải phụ giúp một phần để nuôi cháu.

Nhà chồng tôi có 3 anh em, chồng tôi là lớn nhất, kinh tế vợ chồng tôi cũng khá giả. Phía sau có em chồng kém chồng tôi 5 tuổi và còn một chú út đang học đại học.

Tưởng rằng bố mẹ chồng tôi tuổi già sẽ được nhàn hạ, nhưng từ khi em gái chồng tôi lấy chồng, thì bố mẹ cũng "đau đầu" vì con gái. Ngày ấy cô em chồng tôi nhất quyết đòi cưới, còn nói không thể sống thiếu nhau, thế nhưng cưới chưa được 1 năm vợ chồng đã lục đục.