Khoảng sân nhỏ nhà bà Xu Xiaoping ở thành phố Nghi Đô, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc luôn gọn gàng, ngăn nắp, hoa mẫu đơn và tử vi khoe sắc rực rỡ. Nơi trang trọng nhất trong nhà là chỗ treo những tấm huy chương của con trai Peng Yu. Dù cuộc sống từng trải qua "những ngày tháng khổ đến nuốt không trôi" trong mắt người ngoài, dưới bàn tay vun vén của Xu Xiaoping, mọi thứ vẫn ngập tràn hơi ấm và sức sống. "Chữ tín vô giá" và tình yêu thương vô bờ bến dành cho gia đình chính là kim chỉ nam cho cuộc đời bà.
Mối tình vượt lên số phận: Gánh nợ khổng lồ cùng người chồng đau yếu
Trước khi nên duyên với chồng là Zheng Lian Gui, Xu Xiaoping đã nghe về những biến cố trong cuộc đời ông. Năm 1988, Zheng Lian Gui, một cựu chiến binh trở về từ cuộc chiến tranh biên giới không may bị bỏng nặng 80% cơ thể sau một vụ hỏa hoạn xe tải, không chỉ tàn tật mà còn mang trên mình khoản nợ hơn 10 vạn tệ.
Dù người đời cho rằng ông Zheng Lian Gui "số không may", bà Xu Xiaoping lại bị cuốn hút bởi sự điềm tĩnh, ngay thẳng và tinh thần khoáng đạt. Bà quyết định kết hôn với người đàn ông "ngập trong nợ nần" này vào năm 1992, bất chấp sự lo lắng của người thân. Bà mạnh mẽ tuyên bố: "Cực khổ một chút thì có sao, cả đời này chắc chắn sẽ trả hết thôi".

Gia đình 3 người của bà Xu Xiaoping
Để trả nợ, hai người đã hợp đồng khai thác một mỏ than nhỏ, nhưng một vụ sập mỏ đã xảy ra. Số nợ không những không trả được mà còn tăng lên thành hơn 20 vạn tệ. Vào đầu những năm 90, đây chắc chắn là một con số khổng lồ đối với một gia đình nông thôn bình thường.
Nhìn về ngọn núi sau nhà, bà Xu Xiaoping quyết định: "Nuôi dê! Thịt dê có giá!" Nói là làm, bà dựng chuồng, mua hơn chục con dê núi và bắt đầu cuộc sống gắn liền với núi rừng. Để đàn dê phát triển tốt, bà tìm hiểu kỹ lưỡng cách chăm sóc, thậm chí còn dùng thuốc nhuộm tóc để đánh dấu dê, đề phòng lạc mất.
Cuộc sống nuôi dê, làm ruộng vô cùng gian nan. Có những lúc, đàn dê đi xa, bà phải lội suối, leo núi, trèo vách đá hàng chục cây số để tìm. Xu Xiaoping còn từng đối đầu với lợn rừng để bảo vệ đàn dê. "Nói không sợ là giả, nhưng nghĩ đến một con dê con có thể bán được hai, ba trăm tệ thì không còn sợ nữa!", bà nhớ lại.
Sau 7 năm với hơn 2500 ngày đêm, người phụ nữ ấy đã dùng đôi bàn tay chai sạn của mình cuối cùng cũng trả hết mọi khoản nợ. Khi gửi khoản tiền cuối cùng vào ngân hàng, Xu Xiaoping vốn kiên cường đã không thể kìm nén được cảm xúc mà bật khóc nức nở. Lúc đó, bà mới ngoài 30 nhưng những nếp nhăn trên khóe mắt đã hằn sâu dấu vết của năm tháng gian truân.
Peng Yu - Niềm hy vọng lớn nhất và thử thách cam go
Sau khi trả hết nợ, năm 2001, họ nhận nuôi một bé trai 3 tháng tuổi, đặt tên là "Peng Yu". Cậu bé trắng trẻo, bụ bẫm nhưng khi lớn dần, vợ chồng Xu Xiaoping nhận ra con có sự khác biệt: Peng Yu chậm nói, rất nhút nhát và cử động khó khăn.
Năm con 5 tuổi, tại bệnh viện, Peng Yu được chẩn đoán mắc Hội chứng Down: "Trí tuệ của đứa trẻ này có thể sẽ mãi mãi dừng lại ở tuổi lên 5". Tin tức này như sét đánh ngang tai, người thân bạn bè khuyên bà từ bỏ. Người ta nói rằng bà “cả đời tự tìm phiền phức".
Nhưng Xu Xiaoping ôm chặt con trai vào lòng, kiên định nói với chồng: "Đứa trẻ này từ xa xôi đến đây, chúng ta nhất định phải nuôi nấng con nên người".

Bất chấp mọi lời khuyên can, bà quyết định sẽ đồng hành cùng con nuôi của mình.
Từ đó, cuộc sống của Xu Xiaoping lại bắt đầu một hành trình mới. Bà không rời con nửa bước, cõng con ra đồng làm việc. Bà kiên nhẫn dạy con nói, dạy con cầm bút, lặp đi lặp lại hàng ngàn lần. Khi Peng Yu đến tuổi đi học, tấm lưng của bà trở thành "chuyến xe buýt" ấm áp nhất, cõng con đi bộ 3 km đường núi lầy lội đến trường mẫu giáo, rồi 15 km đến trường tiểu học, bất kể nắng mưa.
Tuy nhiên, Peng Yu thường có những hành vi bất thường, làm phiền bạn học. Năm 2010, khi biết Trường Giáo dục Đặc biệt Nghi Đô có thể nhận Peng Yu, bà Xu Xiaoping không chút do dự bán hết gia súc trong nhà, bắt đầu 12 năm đồng hành cùng con tại trường. Bà làm đủ nghề để kiếm sống và ở bên con: rửa bát thuê, nhặt rau, sau đó làm nhân viên dọn dẹp tại trường.
Phép màu từ tình yêu của mẹ
Tại trường, Peng Yu tình cờ tiếp xúc với môn trượt patin và ngay lập tức yêu thích. Xu Xiaoping mua sắm đầy đủ dụng cụ và mời giáo viên chuyên nghiệp hướng dẫn. Huấn luyện viên của Peng Yu từng nói: "Peng Yu khi bướng bỉnh thì 10 con trâu cũng không kéo nổi".
Dù vậy, ông vẫn bị sự nhẫn nại và kiên trì của Xu Xiaoping làm cảm động. Sáng sớm và chiều tối, người ta luôn thấy bóng dáng nhỏ bé của bà Xu Xiaoping đứng cạnh sân tập, không rời mắt khỏi con trai, đỡ con dậy khi ngã, kiên nhẫn an ủi khi con giận, vỡ òa khi con tiến bộ.

Sự tiến bộ của con là động lực lớn lao của bà để tiến lên phía trước.
Năm 2023, nhờ sự kiên trì phi thường của mẹ, Peng Yu đã giành 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật tỉnh Hồ Bắc. Trên bục nhận giải, những tấm huy chương lấp lánh dưới ánh nắng, Xu Xiaoping đứng trong đám đông, nước mắt nhòe đi vì niềm xúc động và tự hào vô bờ bến.
Năm nay, Peng Yu 24 tuổi, đã kết thúc cuộc sống ở ngôi trường đặc biệt và cùng gia đình trở về ngôi nhà cũ. Cuộc sống hiện tại vẫn còn nhiều khó khăn song với một người lạc quan bất khuất như Xu Xiaoping, dù cuộc sống có khó khăn đến mấy, bà cũng có thể tìm thấy vị ngọt trong đó.
Với bà, hạnh phúc là:
Không nợ nần, được sống một cuộc đời an yên bằng chính đôi tay mình.
Cánh đồng xanh mướt rồi vàng óng như mong đợi, là đàn dê béo tròn.
Tiếng chồng bà ngân nga khi làm việc, là cốc nước người bạn đời đưa cho khi bà mệt mỏi.
Khi bà nấu ăn, con trai dù trí tuệ mãi mãi dừng lại ở tuổi lên 5, nhưng vẫn rất nỗ lực yêu thương cha mẹ, học làm việc nhà và còn giúp cha quét dọn đường phố.
Những "niềm vui nho nhỏ" ấy tích góp từng chút một trong cuộc sống, là những "ấm áp vụn vặt", là đông qua xuân lại, là cây tử đằng trong sân dù đã tàn rồi sẽ lại rực rỡ một lần nữa.