Tôi rơi vào cảnh khốn cùng khi bước ra khỏi nhà chồng giàu có

Chồng còn hăm dọa sẽ đòi lại con. Tôi biết, nếu đứa bé lớn hơn một chút, có lẽ tôi cũng không được đem theo cả nó.

Tôi lấy chồng giàu, là giám đốc đấy. Chồng tôi giàu nứt đố đổ vách, nhà ở biệt thự, có xe đưa đón riêng, có công ty riêng, có bất động sản khắp nơi trên đất nước. Cái giây phút được dàn xe hơi rước vào nhà, tôi cứ tưởng mình nằm mơ. Nhưng giấc mơ ấy chỉ tồn tại được đúng một tuần.
Chồng tôi đi công tác liên miên. Và tôi phải ở nhà làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Hàng đêm, tôi phải ngồi đợi chồng về ăn cơm dù lúc đó đã là 1h sáng. Chồng về, tôi phải đấm bóp, ngâm chân, rửa chân cho chồng. Nói trắng ra, tôi chẳng khác nào một con ô-sin cao cấp được khoác danh vợ giám đốc.
Khi tôi có bầu, dù việc nhà tôi không phải làm nhưng hầu hạ chồng thì vẫn. Bụng bầu vượt mặt, tôi vẫn bê chậu nước ấm đến rửa chân cho chồng. Anh ta ngồi trên ghế dựa, đưa chân xuống và nhiệm vụ còn lại là của tôi.
Tôi chưa từng đem được một đồng xu về cho bố mẹ, chưa từng mua được cho bố mẹ một bát phở. (Ảnh minh họa)
Tôi chưa từng đem được một đồng xu về cho bố mẹ, chưa từng mua được cho bố mẹ một bát phở. (Ảnh minh họa) 
Chán chường hơn, tôi chỉ được ra khỏi nhà khi đi cùng chồng dự tiệc công ty. Ngoài ra, đến về nhà đẻ tôi cũng không được đi. Có chồng giàu thì sao? Tôi chưa từng đem được một đồng xu về cho bố mẹ, chưa từng mua được cho bố mẹ một bát phở.
Tôi sinh con, anh ta thuê người chăm nuôi và chỉ cho bố mẹ tôi đến thăm vài lần. Không những thế, để đảm bảo đứa bé là con anh ta, anh ta còn lấy cuống rốn của con đi xét nghiệm. Ngày cầm giấy kết quả, tôi cay đắng cho chính cuộc đời của mình.
Sức chịu đựng của tôi đến đỉnh điểm khi mẹ tôi bệnh nặng. Bố tôi gọi điện kêu tôi vào viện gấp. Thế mà chồng tôi lại không cho tôi đi với lí do: “Bệnh thì có bác sĩ lo sẽ khỏi, để tôi sai người chuyển vào tài khoản ông một số tiền là được chứ gì? Cô đến có tác dụng gì? Nếu đi là đi luôn, không về nữa”.
Tôi cay mắt nhưng cố không khóc và bế con đi. Đêm hôm ấy, bước chân ra khỏi căn biệt thự, tôi chỉ được bế theo con. Đến cái áo rách anh ta cũng chẳng cho tôi đem theo. Anh ta còn hăm dọa sẽ đòi lại con. Tôi biết, nếu đứa bé lớn hơn một chút, có lẽ tôi cũng không được đem theo cả nó.
Rồi chúng tôi li hôn. Tôi được phân chia một chút tài sản nhưng anh ta không cho, tôi cũng chẳng cách nào để lấy. Tôi phải bắt đầu lại từ đầu. Hàng tháng, anh ta gửi cho tôi 10 triệu nuôi con.
Hiện giờ anh ta đã có người yêu mới. Thấy họ hay đăng những hình ảnh tình cảm lên facebook, tôi lại thấy thương cảm cho cô gái ấy. Nghe đâu họ chuẩn bị tổ chức đám cưới. Tôi chỉ muốn gặp cô ấy, vạch mặt những điều tồi tệ về chồng cũ để cô ấy không lâm vào hoàn cảnh bi đát như tôi trước đây. Nhưng tôi sợ cô ấy nghĩ tôi ăn không được thì đạp đổ, cố tình chia rẽ tình cảm của hai người. Tôi nên vạch mặt hay lại tiếp tục im lặng đây?

Bị chồng nói "Cưới cô là sai lầm của đời tôi"

Chồng bảo cưới tôi là sai lầm lớn nhất của cuộc đời anh ấy, và tôi đang rơi vào ngõ cụt cuọc đời khi không biết phải lựa chọn ra sao.

Sau 7 năm có chồng, tôi không còn thấy người phụ nữ hạnh phúc đâu nữa, thay vào đó là trái tim bị cầm tù bằng chính cuộc hôn nhân do mình lựa chọn, nhưng là chọn sai.

Các con à! Mẹ không phải là osin!

Mẹ thương con nhớ cháu, muốn tuổi già được sum vầy bên các con, nhưng đừng vì thế mà biến mẹ thành... osin!

Ngày mẹ lên sống cùng các con, bắt đầu là ngày mẹ con dâu có bầu. Con dâu nghén quá nên các con về đón mẹ lên để chăm sóc. Mẹ vui mừng lắm. Tuổi già rồi cả một đời chăm sóc các con còn không kể công thì đâu xá gì một vài việc cỏn con khi mà mẹ thực sự muốn được gần con, gần cháu. Nhưng cũng bắt đầu từ đấy, mẹ cảm thấy mình thật khó để "thích nghi".
Cac con a! Me khong phai la osin!
 Ảnh minh họa.

"Tại sao em có con với người khác anh vẫn cưới em"

Anh nói với tôi rằng, sẽ coi con tôi như con anh và đối xử tốt với mẹ con tôi, chỉ cần tôi im lặng, mọi thứ sẽ không ai biết cả.

Tôi và anh quen nhau rất tình cờ. Mẹ tôi và mẹ anh ngày xưa đi dân quân cùng nhau, hồi đó chỉ hứa suông sau này có con sẽ làm thông gia. Bẵng đi bao nhiêu năm khi gặp lại, bố mẹ đôi bên lại có ý thúc ép trong khi lúc đó tôi đã có người yêu.