Muốn bước vào gia đình tội phạm ấy, ứng viên không chỉ phải chứng minh lòng trung thành tuyệt đối và năng lực hành động lạnh lùng, mà còn phải vượt qua một nghi thức kết nạp đẫm máu, mang hơi hướng của tôn giáo và quỷ thuật. Đó không đơn thuần là một buổi lễ – mà là lời thề vĩnh viễn, một khế ước không lối thoát, nơi mạng sống bị đặt lên bàn thờ trung thành và im lặng.
Trong quá khứ, nghi lễ này thường được tổ chức bí mật tại nhà của một capo (ông trùm) hoặc một nơi kín đáo như căn hầm dưới lòng đất. Những người có mặt là các thành viên cấp cao, chứng giám cho một hành động mang tính nghi lễ và cũng đầy đe dọa. Ứng viên phải được ít nhất hai người bảo lãnh – những "người đỡ đầu", từng theo dõi quá trình thử thách của y: Giết người, giữ im lặng trước đòn tra tấn, hoặc sẵn sàng chết thay cấp trên. Tất cả được dùng làm phép thử: kẻ muốn bước vào hàng ngũ “người danh dự” (uomo d’onore) phải dám đổ máu, và tuyệt đối không hé môi.

Ảnh minh họa: Spyscape.
Buổi lễ bắt đầu trong im lặng. Khi các nhân vật cấp cao đã yên vị, một bức ảnh thánh – thường là ảnh của một vị thánh Công giáo như Thánh Michael hay Thánh Francis – được đưa ra. Ứng viên buộc phải cắt ngón tay để cho máu nhỏ xuống bức ảnh, biểu thị rằng từ đây y là người của Cosa Nostra – cả về thân xác, linh hồn và số phận. Sau đó, ảnh thánh được đốt, và trong khi tro cháy rực trên lòng bàn tay, y phải nhắc lại lời thề: “Nếu tôi phản bội, xin cho linh hồn tôi cháy như bức ảnh này.” Câu thề ấy là bản án tử dành cho bất kỳ ai phản trắc – một thông điệp được truyền miệng qua nhiều thế hệ mafia Sicilia.
Ngoài máu và lửa, còn có một biểu tượng không bao giờ thiếu: Con dao hoặc khẩu súng đặt sẵn trên bàn. Nó vừa là công cụ sống còn, vừa là lời nhắc về thứ duy nhất giữ người đàn ông tồn tại trong Cosa Nostra – khả năng hành động không do dự. Kể từ khoảnh khắc đó, ứng viên trở thành một “soldato” – chiến binh của tổ chức, chịu sự chỉ huy của capo và tuyệt đối không được phép đặt lợi ích cá nhân trên lời dạy của “gia đình”.
Thành viên mới được dạy về các điều cấm kỵ: Không được quan hệ tình dục với vợ hay người yêu của đồng môn, không được buôn bán ma túy trừ khi được cấp trên cho phép, không được giết người trong tổ chức nếu chưa có lệnh. Nhưng điều quan trọng nhất là luật im lặng – Omertà. Kẻ nào bị bắt, dù bị tra tấn hay đối diện án tử, phải chấp nhận chết trong câm lặng. Phản bội tổ chức đồng nghĩa với cái chết – không chỉ của bản thân, mà có thể cả gia đình, bạn bè, và những ai từng liên đới. Trong Cosa Nostra, sự im lặng là ngôn ngữ sinh tồn.
Một điều làm cho nghi thức gia nhập Cosa Nostra trở nên đặc biệt chính là sự mâu thuẫn đầy ám ảnh: Trong khi được phủ lớp vỏ của đức tin Công giáo, nó lại gắn liền với bạo lực, tội ác và phản nhân đạo. Cosa Nostra không che giấu sự mỉa mai ấy – thậm chí còn khai thác nó như một phần của quyền lực tâm lý: Tôi giết người, nhưng dưới danh nghĩa danh dự và tổ chức. Nghi thức kết nạp trở thành thứ vừa linh thiêng vừa tàn nhẫn – nơi kẻ được chọn rũ bỏ nhân tính cũ để bước vào một thế giới không có đường lui.
Dù ngày nay, hoạt động của Cosa Nostra đã thay đổi, nghi thức này vẫn còn tồn tại – được đơn giản hóa, nhưng tinh thần thì vẫn nguyên vẹn. Những lời thề máu lửa, những biểu tượng tôn giáo bị lạm dụng, và lời nguyền chết chóc dành cho kẻ phản bội – tất cả tiếp tục sống trong bóng tối của thế giới ngầm Sicilia. Và mỗi lần một người đàn ông đưa tay ra, nhỏ máu lên ảnh thánh đang cháy, hắn không chỉ bước vào Cosa Nostra – mà còn bước vào một hợp đồng với quỷ dữ, được viết bằng máu, tro và sự im lặng.