Bố mất sớm, mẹ một mình nuôi 4 anh em tôi khôn lớn, các anh đều thành đạt cả chỉ có mình tôi kinh tế hơi đuối một chút. Anh em tôi đều làm việc ở thành phố, thỉnh thoảng mẹ có ra chơi từng nhà chúng tôi, sau đó mẹ lại trở về quê để sống một mình với ngôi biệt thự to đẹp nhất làng.
Nhiều lần chúng tôi họp gia đình muốn đưa mẹ về sống cùng, chứ mẹ già rồi mà để bà lẻ loi sớm tối một mình anh em tôi cũng thấy có lỗi. Thế nhưng lần nào họp cũng không tìm được phương án, mọi người chỉ đồng ý góp tiền nuôi mẹ chứ không ai muốn đưa bà về chăm sóc. Tôi thì đang ở rể nên không thể đưa mẹ về sống cùng được.
Nhiều lần chúng tôi họp gia đình muốn đưa mẹ về sống cùng, chứ mẹ già rồi mà để bà lẻ loi sớm tối một mình anh em tôi cũng thấy có lỗi (Ảnh minh họa)
Cho đến khi mẹ tôi ốm liệt giường không thể đi lại được, anh em tôi góp tiền thuê giúp việc để chăm bà, thế mà cứ đến cuối tháng lĩnh lương xong là người giúp việc xin nghỉ. Có người nói mẹ tôi khó tính không chiều nổi, có người bị mẹ tôi chê ở bẩn thích dạy dỗ bà chủ.
Ảnh minh họa. |
Mẹ vợ thấy vậy vội vàng chạy lại lo lắng hỏi, vợ tôi nói trong tiếng khóc: "Em không ngờ bà nội lại khó tính khó nết đến vậy, em nấu món gì cũng kêu nhạt, mở nhạc du dương thì bà kêu đau đầu nhức tai. Cả đêm phải thức xoa bóp cho bà, vừa chợp mắt được lát thì lại chửi con dâu ngủ nửa ngày không chịu dậy.
Buổi tối em đi tập thể dục thì bà bảo đi tìm đàn ông, bây giờ em mới hiểu được tính nết của mẹ. Thảo nào không giúp việc nào chịu đựng được quá một tháng, họ chán ngán bà ngay từ ngày đầu vào làm nhưng cố chịu đựng để lĩnh trọn tháng lương".
Những lời vợ nói khiến tôi thực sự sốc và bất lực, đến con dâu mà không ở nổi thì còn biết tìm ai về ở với mẹ bây giờ. Nghĩ đến mẹ đang ốm liệt giường tôi lo lắng vô cùng nên họp các anh trai tìm cách giải quyết. Không ai chịu đưa mẹ về nuôi nên anh em tôi đành phải tăng mức lương lên 9 triệu đồng một tháng để tìm người giúp việc chấp nhận chịu đựng sự khó tính của mẹ mình.