Tôi dẫn chồng đi họp lớp, phục vụ tới thì ai cũng phải sững sờ

Cách đây một thời gian, các bạn học cũ thời trung học tổ chức họp lớp. Khác hẳn những lần trước, lần này ban tổ chức ra quy định là phải dẫn chồng hoặc vợ đi cùng.

Từ ngày đi học, tôi đã được mọi người khen ngợi là "hoa khôi" của lớp. Tôi tuy học ở mức bình thường nhưng đổi lại vì có diện mạo ưa nhìn nên được nhiều bạn trai theo đuổi. Lên đại học, cũng có không ít người đàn ông đẹp trai tán tỉnh nhưng tôi đều không đồng ý. Cuối cùng chẳng hiểu sao tôi lại phải lòng chồng - người đàn ông có diện mạo bình thường, da ngăm đen nhưng lại học cực giỏi. Ấn tượng của tôi về anh là người có điểm số xuất sắc nhất nhì trong khóa. 

Bố mẹ thường tâm sự với tôi cách chọn bạn trai rằng: "Diện mạo không quan trọng, con người cơ bản là ở tố chất. Nếu con chọn người đàn ông giỏi giang, có chí khí thì sau này cuộc đời con sẽ sung sướng hơn". Nghe lời bố mẹ, tôi luôn hướng về những người đàn ông trí thức.

Đúng như những gì bố mẹ kì vọng, ngay sau khi ra trường, chồng tôi đã được nhận vào một công ty nước ngoài làm với mức lương cao hơn nhiều bạn bè cùng trang lứa. Ở tuổi 27, chúng tôi tổ chức đám cưới, anh còn mua được nhà riêng, xe hơi. Cuộc sống của tôi chẳng có gì phải lo nghĩ. Chồng còn bảo: "Anh có thể nuôi em nhưng chịu khó đi làm cho vui, tiền bạc chẳng quan trọng". Những gì chồng làm khiến tôi thực sự hài lòng, không hối hận vì đã chọn anh trước bao nhiêu chàng trai.

Tôi sinh liền hai cậu con trai, chỉ cách nhau một năm. Chồng sợ tôi phải vất vả nên đã chủ động thuê giúp việc. Tôi tiếc tiền nên định nhờ mẹ chồng sang ở cùng nhưng chồng ngăn cản. Anh sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu ở với nhau lâu ngày sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Chồng rất tâm lý, luôn nghĩ cho tôi trong mọi hoàn cảnh. Điều đáng nói, anh dù có nhiều tiền trong túi nhưng ăn mặc giản dị, chỉ hay mặc áo sơ mi tối màu, quần jeans đi làm. Nhiều lần tôi mua vest cho anh mặc nhưng anh nói không thoải mái nên lại gắn bó với phong cách cũ của mình.

Toi dan chong di hop lop, phuc vu toi thi ai cung phai sung so

Cách đây một thời gian, các bạn học cũ thời trung học tổ chức họp lớp. Khác hẳn những lần trước, lần này ban tổ chức ra quy định phải dẫn chồng hoặc vợ đi cùng. Nhiều năm rồi không gặp nhau, đây cũng là cơ hội hiếm hoi để tụ tập. 

Hôm đó tôi diện một chiếc váy đỏ nổi bật, còn chồng vốn quen ăn mặc bình thường nên tôi không bắt ép anh. Hơn nữa, sống với anh nhiều năm tôi cũng hiểu tính tình chồng. Nhưng ngay khi vừa đến, tôi thấy một số người bạn chỉ trỏ xì xào. Ban đầu tôi không để ý nhưng lúc đi vệ sinh, tôi tình cờ nghe một cô bạn đứng bên trong nói với mấy người nữa: "Không hiểu cái L. nó chọn chồng kiểu gì mà khác một trời một vực, vợ như công chúa còn chồng chẳng khác gì xe ôm". 

Tôi lặng lẽ không nói gì, sau đó đi ra bàn ngồi ăn cùng chồng. Trong lòng tôi không vui lắm vì nghĩ họp lớp mọi người sẽ hỏi han nhau thân tình, ai ngờ kiểu như soi mói. Khi ngồi xuống bàn ăn, chồng tôi vô tình làm đổ bát súp xuống bàn và bẩn một chút lên áo. Lúc đó, người phục vụ đi tới chạy vội lại lấy khăn lau cho chồng tôi. Người phục vụ còn chào nói tử tế: "Sếp để em lau cho ạ".

Nói qua lại một lúc thì tôi mới biết, người phục vụ là nhân viên của chồng tôi, đi làm kiếm thêm tiền ngoài giờ. Rất tình cờ hai người lại gặp nhau, sau đó chồng còn rút tiền ra bo cho nhân viên. Tôi thấy rất tự hào về chồng mình.

Xong xuôi, mọi người bỗng nhìn chồng tôi với anh mắt khác biệt. Họp lớp về rồi nhưng trong lòng tôi vẫn thấy buồn. Tôi không hiểu tại sao những bạn học hai mươi năm trước của mình lại đánh giá con người qua vẻ bề ngoài như thế này!

Ngày đính hôn, chồng tôi đưa trả chiếc chìa khóa nhà cho bố vợ

Khi chồng tôi trao trả chiếc hộp mà bên trong có chiếc chìa khóa nhà, mọi người đều kinh ngạc.

Lúc đầu, bố mẹ không đồng ý cho tôi yêu Phong. Bởi anh xuất thân từ một gia đình nghèo khổ ở nông thôn. Bản thân Phong cũng không học đại học mà đang làm nhân viên cơ khí trong một công ty tư nhân. Còn tôi đã tốt nghiệp thạc sĩ và đang là giảng viên trường đại học. Chúng tôi quen biết tình cờ sau 1 vụ tai nạn giao thông, chính Phong là người đàn ông duy nhất trong đám đông dũng cảm bế tôi lên xe và chở đến bệnh viện cấp cứu.

Thấy hàng xóm đêm nào cũng khóc, hỏi thăm mới xót xa cho chị

Cả tuần nay, tiếng khóc của chị hàng xóm làm vợ chồng tôi không thể ngủ được. Cuối cùng chồng tôi buộc phải gõ cửa hỏi thăm.

Một tuần nay, chẳng hiểu sao cứ đến nửa đêm chúng tôi lại nghe thấy tiếng khóc than của chị hàng xóm ở phòng bên cạnh. Chị ấy đi làm từ sáng đến tối muộn mới về, đêm rồi không ngủ lấy sức mai đi làm, chẳng hiểu buồn gì mà khóc nhiều thế. Vợ chồng tôi không thể ngủ được, tự đặt câu hỏi và tự trả lời.

Tuy là hàng xóm nhưng chưa bao giờ chúng tôi nói chuyện với nhau, đến tên chị ấy là gì mà vợ chồng tôi cũng không biết.

Sợ nhà vợ vay tiền, có chục tỷ chồng vẫn than nghèo khắp nơi

Mang tiếng có chục tỷ trong tay mà chồng tôi cư xử như người khó khăn lắm ấy.

Tính đến thời điểm này, tôi đã kết hôn được 7 năm rồi mọi người ạ. Chồng tôi thì được cái là chịu làm ăn, lại thương vợ con. Thế nhưng chẳng hiểu sao, tính anh lại ki bo đến lạ. Nói thật, là đàn ông nhưng chồng không xông xênh bằng tôi. Thậm chí vì vấn đề chi tiêu, chúng tôi đã cãi nhau chẳng biết bao nhiêu lần. 

Chúng tôi lấy nhau từ khi cả 2 còn tay trắng. Thời điểm đó, hai bên nội ngoại cũng chẳng có gì, nhất là bố mẹ tôi. Vì có xuất phát điểm thấp nên lúc nào hai vợ chồng cũng động viên nhau, bảo phải cố mà tiết kiệm và kiếm tiền. Để sau này còn ngẩng cao đầu với người ta.