Tin nhắn bà chủ độc thân gửi cho chồng khiến vợ trẻ khóc lặng

Chỉ mấy tháng ở nhà với con mà tôi nhận được từ chồng khá nhiều tiền, lại thấy Quân ăn diện, tiêu xài xông xênh và luôn vắng nhà khi còn qua đêm ở đâu đó.

Tôi biết Quân dành tình cảm cho tôi khi tôi bước chân vào cấp 3, còn Quân đã là học sinh cuối cấp. Không thể phủ nhận rằng con tim thiếu nữ của tôi đã rối nhịp trước chàng trai cao ráo, khoẻ mạnh với nét mặt cương nghị rất nam tính lại đàn giỏi, hát hay ngày trường tổ chức văn nghệ để đón học sinh mới nhập trường.

Tuy vậy bố mẹ tôi nghiêm lắm, bố là bác sĩ ngoại khoa của một bệnh viện lớn, còn mẹ là dược sĩ của một cửa hàng thuốc có tiếng trong thành phố. Nên ngay từ nhỏ anh trai và tôi đã được bố mẹ dạy dỗ theo khuôn phép mà có muốn tự do anh em tôi cũng không dám.

Do đó biết là Quân để ý đến mình và xung quanh Quân không thiếu “vệ tinh” săn đón nhưng tôi giả ngó lơ để lao vào học theo tấm gương của anh trai cách đây 3 năm đã làm bố mẹ tôi tự hào, khi anh đỗ vào trường Đại học Y với số điểm nhiều người mơ ước. Ngày Quân nhận giấy báo nhập học trường Đại học Kinh tế tài chính tận trong Sài Gòn, tôi được Quân mời đến dự buổi chia tay cùng bạn bè của anh tại một quán cà phê ấm cúng trên phố. Lẽ ra người được nhận hoa phải là Quân vậy mà tôi chỉ có lời chúc mừng cho anh, còn anh thay vì cảm ơn tôi lại tặng cho tôi hộp kẹo socola với bó hoa tươi thơm ngát…

Không ngày nghỉ tết, nghỉ hè nào mà Quân quên tôi khi anh có dịp về thăm nhà. Tình cảm của Quân khiến tôi mềm lòng nhận lời yêu anh lúc Quân học năm cuối đại học và tôi đỗ vào trường Đại học Y ở một tỉnh phía Bắc.

Bố mẹ vô cùng hài lòng vì các con đã nối bước bố mẹ làm rạng danh tổ tiên, dòng họ. Tôi và Quân kẻ Nam người Bắc nhưng vẫn giữ liên lạc đều đặn cho đến khi tôi tốt nghiệp đại học và Quân đã có việc làm ổn định trong Sài Gòn từ khi anh ra trường thì đám cưới của Quân và tôi được tổ chức với đầy đủ bố mẹ, họ hàng, bạn bè đôi bên đến dự và chúc phúc cho chúng tôi.

“Thuyền theo lái, gái theo chồng” tôi hăm hở tạm biệt bố mẹ, tạm biệt thành phố nơi đã đón tôi vào đời, nơi đã chứng kiến sự trưởng thành của tôi để vào Nam lập nghiệp.

Nhờ có mối quan hệ khá rộng của Quân nên tôi nhanh chóng tìm được việc làm cho thu nhập tốt ở một cửa hàng thuốc không xa nơi chung cư của vợ chồng tôi bao nhiêu. Tôi mang bầu bé đầu lòng quá vất vả, tôi nghén khủng khiếp, sụt cân và không ăn uống được gì khiến mẹ tôi phải xin nghỉ không lương vào chăm tôi mất gần 1 tháng.

Còn Quân xót vợ đòi ở bên tôi, nhưng nghĩ vợ đã bầu bí nghỉ dài ngày không lương, chồng nghỉ nữa lấy gì chi tiêu, lại còn tích cóp để đón bé ra đời nên tôi động viên Quân đi làm…

Con gái đầu lòng của vợ chồng tôi chào đời khi tôi bước vào tuổi 27 và Quân tròn 29. Thật không may con gái sinh đủ ngày đủ tháng nhưng sức đề kháng của bé kém nên con hay bị ốm. Quân bảo tôi ở nhà trông con cho đến khi con miệng ăn chân chạy rồi đi làm cũng được, còn mọi việc chi tiêu để anh lo.

Tôi thật sự và hạnh phúc biết ơn chồng vì anh biết san sẻ, gánh đỡ chuyện kinh tế của cả nhà để tôi có thể chăm con.

Tôi tò mò dò hỏi thì Quân bảo anh phải làm thêm cho một công ty tư nhân và hàng tháng được chia lợi nhuận vì anh có góp vốn là số tiền riêng bấy lâu nay anh dành dụm được… Thế nhưng chồng nói vậy mà không phải vậy vì hôm qua Quân đi làm bỏ quên điện thoại ở nhà, thấy có tin nhắn liên tục, sốt ruột tôi mở ra xem và muốn xỉu khi có ai đó giục chồng rằng: “Đã 3 tối rồi cưng chưa trả nợ theo hẹn đấy nhé. Có muốn tăng lương thì đừng để em chờ…”

Biết không thể giấu tôi nữa, Quân đành thú nhận anh cặp bồ với bà chủ công ty mỹ phẩm cao cấp, bà hơn anh 6 tuổi và độc thân, bà cần tình cảm, còn anh ham tiền nên chót lỡ… Con gái tôi chưa đầy tuổi, tôi phải làm sao bây giờ? 

Chồng lén bán vàng cưới cho em gái mượn tiền

Anh chị em trong nhà giúp đỡ nhau là chuyện thường, nhưng vợ chồng tôn trọng nhau thì làm gì cũng nên nói với nhau một tiếng.

Thúy bỏ về nhà ngoại hơn một tuần. Khải sang năn nỉ vợ hết lời. Do mẹ Thuý bệnh nặng, không muốn mẹ phải suy nghĩ nhiều, nên ngày mai cô dự định về nhà.

Dù vậy, bực tức trong lòng Thúy chưa biết khi nào nguôi ngoai, vì chồng cô phạm lỗi tày đình: đem bán trộm vàng cưới để lấy tiền cho em gái mượn.

Hôm đó, Thúy giặt quần áo cho cả nhà, trong khi lục túi quần của chồng, cô giật mình thấy hóa đơn của tiệm vàng. Số vàng được bán là hai lượng - con số không hề nhỏ, chồng cô không thể có nhiều “quỹ đen” như vậy. Thúy bỗng chột dạ, lật đật chạy vào mở két sắt kiểm tra.

Đúng là Khải đã bán toàn bộ số vàng cưới bên nhà ngoại tặng vợ chồng làm của hồi môn. Còn vàng cưới ba má chồng tặng vẫn còn nguyên. Suy đoán việc chồng làm gì mà cần số tiền lớn lại giấu vợ, Thúy vô cùng lo lắng. Cô chỉ sợ chồng cá độ, hay vay nặng lãi, nên cần số tiền lớn để trả nợ.

Khải đi làm về, Thúy kiên quyết hỏi cho ra lẽ. Hóa ra, em gái của Khải là Ngọc hùn vốn làm ăn với bạn, hàng hóa đang bị kẹt ở cửa khẩu, nên cần số tiền lớn để xoay xở. Nghe vậy, Thúy thấy đỡ sợ hơn, vì ít ra chồng cô cũng không vướng vào nợ nần hay cờ bạc như tưởng tượng.

Cô chất vấn chồng về việc lấy tiền trong nhà cho em gái anh vay mà không nói với vợ. Khải đành nói thật rằng trước kia Ngọc trình bày ý định kinh doanh, Thúy đã cản em chồng, nói kế hoạch của cô ấy không khả thi. Nay Ngọc gặp chuyện, không biết mượn ở đâu, Khải là anh thì phải giúp em gái, nhưng anh không dám nói với vợ, sợ Thuý không đồng ý.

Thúy liền cáu kỉnh: "Đã biết vợ phản đối, tại sao anh lại lấy vàng cưới mà cha mẹ cô tặng con gái để đi bán?".

Số vàng ấy không chỉ có ý nghĩa về vật chất, mà còn có ý nghĩa về tinh thần với Thúy. Với cô, đó còn là một món quà kỷ niệm. Hơn 5 năm lấy nhau, hai vợ chồng cũng không ít lần gặp khó khăn về tiền bạc, nhưng Thúy luôn cố gắng không muốn đụng vào. Nếu Khải muốn dùng tài sản chung, anh phải bàn với cô, nếu vợ không đồng ý, thì anh xoay chỗ khác để giúp em gái.

Thúy hỏi chồng xem anh thống nhất với em là cho mượn vàng rồi trả vàng, hay bán vàng lấy tiền cho em gái vay. Khải nói, anh bán vàng lấy tiền mặt đưa cho em gái cho gọn.

Thúy nghe mà giận tới mức nghẹt thở. Gần đây, thị trường có nhiều biến động, giá vàng lên xuống thất thường, thương em chẳng sai, nhưng phải thương cho đúng cách.

Em chồng của Thuý là người “cả thèm, chóng chán”, khi cô ấy có ý định kinh doanh, nhiều lần Thúy đã khuyên can, vì cô ấy không có kinh nghiệm, lại tính toán kém và ẩu trong mọi việc nên dễ hỏng chuyện.

Thúy là người minh bạch. Khi cưới nhau, cô thống nhất là hai vợ chồng sẽ đóng góp khoảng 70% thu nhập vào quỹ chung, còn lại cất giữ riêng, mỗi người được tiêu theo ý mình. Những khoản hoa hồng, hay tiền thưởng của Khải, nếu anh muốn thì đưa cho vợ, nếu anh không muốn, Thúy cũng không ép.

Khải thường xuyên dùng tiền riêng để biếu mẹ và cho em gái, Thúy không phàn nàn hay khó chịu. Cô thấy mình thoải mái chấp nhận việc chồng có “quỹ đen”, vậy là "cởi mở" hơn nhiều bà vợ khác rồi, vậy mà Khải "được nước" lén lút bán cả vàng cưới mà cô gắng giữ.

Cô em chồng biết anh chị cãi nhau nên đã thu xếp mua được một cây vàng trả cho vợ chồng Thúy, xin khất một nửa còn lại. Dù vậy, Thúy vẫn chưa thể nguôi cơn giận chồng...

Phá sản, con dâu lặng người khi bố chồng đưa cho món đồ này

Đến vài trăm nghìn tôi cũng không có, trong nhà chỉ còn ít gạo và vừng lạc để ăn đến cuối tháng.

Vợ chồng tôi vừa bị phá sản, hiện tại chẳng còn gì trong tay, chỉ còn lại một đống nợ gánh còng lưng. Kết hôn 4 năm, chúng tôi vẫn chưa sinh con. Cưới xong tôi và chồng gom góp tiền bạc, thậm chí đi vay nợ thêm bên ngoài để đầu tư kinh doanh. Chăm chỉ làm ăn, cố gắng muốn xây dựng tương lai tươi sáng nên tạm gác kế hoạch chuyện sinh con. Bây giờ vỡ nợ, tôi và chồng gần như suy sụp.

Em mở quán, chị dâu thường đến lấy đồ thừa: Sự thật thắt lòng

Tên tôi là Quỳnh, 28 tuổi, là con một trong gia đình có bố mẹ mở quán bán hàng ăn ở thị trấn. Vì quán lâu đời, vị ngon, giá lại phải chăng nên rất đông khách.

Hai năm trước, tôi gặp chồng mình qua một người bạn giới thiệu. Gia đình anh ở nông thôn thuộc diện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bố anh mất sớm, mình mẹ tảo tần nuôi 2 anh em. Trên chồng tôi có một anh trai đã lập gia đình nhưng không khá giả. Chồng tôi công việc chỉ làng nhàng nhưng anh trung thực, tốt tính, là kiểu người mới gặp đã thấy rất thiện cảm.