Sinh non khiến hai con trai bại não, người mẹ Gia Lai hóa thân thành "ánh sáng" cuối cùng dẫn con đi qua bóng tối

Sinh non khiến hai con bị bại não, hành trình làm mẹ của chị Trương Thị Hồng Phượng trở thành cuộc chiến dài đằng đẵng giữa nước mắt, hy vọng và nỗi đau không thể gọi thành lời. Không phép màu nào đến kịp, chỉ có chị đứng đó, làm ánh sáng, làm bầu trời, làm tất cả vì con.

7 giờ sáng, trong căn nhà nhỏ ở thị trấn Chư Sê (Gia Lai), nắng đầu ngày rón rén rơi xuống nền gạch, soi lên gương mặt người phụ nữ ngoài ba mươi. Chị Phượng ngồi bên con, tay đút từng thìa cháo, miệng khe khẽ dỗ dành như thể đang ru một giấc mơ còn dang dở: “Ráng ăn thêm một chút nữa thôi, con giỏi lắm mà…”. 

Cho con ăn xong, chị Phượng dọn dẹp bát cháo, vội giặt mấy bộ quần áo nhỏ xíu rồi tranh thủ quét nhà, pha thuốc. Một ngày của chị trôi qua với những vòng lặp không tên: Bế con, dỗ con, xoa bóp tay chân của con, rồi lại nấu cháo, đút sữa, giặt giũ, lau người,… 

Những công việc này đã kéo dài không phải một ngày, một tháng, mà là 8 năm, đủ để mỏi mệt hóa thói quen, đủ để nước mắt chảy ngược vào tim. Trước mặt con, chị chỉ giữ lại phần dịu dàng và bền bỉ nhất. 

Đằng sau sự dịu dàng của chị Phượng là hành trình 8 năm đầy nước mắt.  (Ảnh: NVCC).

Bóng tối không đánh gục tình mẫu tử

Nhìn hai đứa trẻ bình an như bây giờ, mấy ai biết được từng nhịp thở non nớt kia đã đánh đổi bằng bao nhiêu đêm trắng, bao nhiêu lần mẹ gục đầu trên vai bà ngoại mà nghẹn ngào, không khóc nổi thành tiếng. 

Hành trình làm mẹ của chị Phượng bắt đầu bằng một giấc mơ màu hồng khi con trai đầu lòng Nguyễn Bảo Nam (9 tuổi) chào đời, lớn lên khỏe mạnh. Rồi đẩy chị xuống tận cùng đau đớn khi hai đứa con sinh đôi tiếp theo là Nguyễn Đăng Khôi và Nguyễn Cao Nguyên (8 tuổi) chào đời ở tuần thai thứ 27. Chị sinh non! Không một dấu hiệu báo trước, không lời cảnh báo nào đủ để ngăn được cơn chuyển dạ quá sớm ấy. Hai đứa trẻ lọt lòng với hơi thở yếu ớt, da tím tái, nằm lặng thinh trong lồng kính, như thể thế giới này quá rộng và lạnh lẽo để một sinh linh bé bỏng níu lấy. 

“Hai con của tôi chào đời chỉ nặng 1 kg. Nhìn con nhỏ xíu, nằm trong lồng kính, người quấn dây nhợ chằng chịt mà tôi ngã quỵ, đau như có ai xé từng mảnh ruột ra, nước mắt chảy không kịp lau, tay run không dừng lại được”, chị Phượng xúc động kể.

Ngày đó, chị vẫn chưa hình dung được điều gì đang chờ mình phía trước. Chị chỉ biết, miễn con còn sống là chị còn hy vọng. Nhưng rồi hy vọng dần hóa thành hiện thực phũ phàng. 

Một tuần sau, hai bé được gửi từ Gia Lai vào Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) để chăm sóc hồi sức sơ sinh. Các bác sĩ thông báo Khôi - Nguyên bị nhiễm trùng sơ sinh, nhiễm trùng máu, xuất huyết não, xơ gan, xơ phổi, gan ứ mật, mắt bong võng mạc,… 

“Tôi chết lặng! Chỉ biết ôm mặt mà khóc, trong đầu trống rỗng, tim như có ai bóp nghẹt. Bác sĩ đọc chẩn đoán, từng chữ như dao cứa vào tai, vào tim”, chị nói.

Một ngày của chị Phượng hầu như chỉ xoay quanh các con. (Ảnh: NVCC).

Hơn 4 tháng sau, Khôi - Nguyên mới được đưa ra khỏi lồng kính, chuyển xuống cấp cứu sơ sinh để tập thở và bú. Khôi - Nguyên sinh non, biến chứng nặng nhất là mắt và thần kinh. Chỉ trong 8 tháng sau khi ra khỏi lồng kính, hai bé trải qua 2 lần mổ mắt, viện phí ngót nghét 200 triệu đồng mỗi đợt. Vợ chồng chị Phượng quyết tâm vay mượn, tốn bao nhiêu cũng chữa cho con, miễn là còn có cơ hội được nhìn thấy. 

Suốt 5 năm sau đó, gia đình chị Phượng gần như lấy bệnh viện làm nhà, hành trình từ Gia Lai vào TP.HCM dài hơn 500 cây số trở thành con đường quen thuộc. Những chuyến đi chập chờn tiếng con khóc, tiếng ho khan giữa đêm, mùi thuốc nồng nặc và ánh mắt lạc lõng giữa hành lang bệnh viện trở thành ký ức không thể nào quên.

Dẫu đã cố gắng chạy chữa bằng tất cả hy vọng nhưng rồi bác sĩ thông báo mắt hai bé không thể chữa trị. Lần nữa, chị Phượng rơi thẳng vào vực sâu của tuyệt vọng. “Cảm giác trống rỗng như có ai vừa tắt hết đèn trong căn phòng. Không còn đường, không còn lối, chỉ còn con nằm trong tay mình, và mình thì không làm được gì để giữ lại ánh sáng cho con. Tôi chỉ biết ôm con và xin lỗi”, chị nghẹn ngào.

Người ta hay nói sinh non là do số phận, do cơ địa, do hàng ngàn lý do y học phức tạp. Nhưng trong lòng một người mẹ, lỗi lầm luôn bắt đầu từ chính mình. Đến tận những năm sau này, chị Phượng vẫn luôn sống cùng nỗi day dứt không nguôi: “Tôi nghĩ do mình chưa làm mẹ đủ tốt nên mới để con sinh non, mới khiến con ra nông nỗi này. Tôi trách mình, trách cả ông trời. Sao lại bắt tội mấy đứa nhỏ như vậy?”, giọng chị chùng xuống.

Vì con, mẹ hoá kiên cường

Không chỉ hỏng mắt, hai con của chị Phượng còn bị bại não nặng. Chăm một đứa trẻ bình thường đã khó, chăm hai đứa trẻ không thể lớn lên như bao đứa trẻ khác lại càng khó hơn gấp vạn lần. Để có thể đồng hành cùng con, chị Phượng học lại cách làm mẹ từ đầu, học lắng nghe mọi âm thanh nhỏ nhất trong im lặng, từ tiếng khóc vô nghĩa đến cái rướn người vô thức, tự đoán mọi cảm giác thay con, rồi từ đó tạo ra ngôn ngữ riêng giữa mẹ và con – ngôn ngữ của tình yêu, của kiên nhẫn, và của cả những nỗi đau không thể gọi thành tên.

Vì con, chị Phượng chưa bao giờ cho phép mình gục ngã (Ảnh: NVCC).

Lên 6 tuổi, hai đứa trẻ mới bắt đầu tập đi, từng bước chập chững giữa tiếng vỗ tay khích lệ của mẹ. Không nạng, không khung, chỉ có hai bàn tay nhỏ nắm vào tay chị Phượng mà dò dẫm đi trong gian bếp. 

Đến 7 tuổi, các bé vẫn chỉ ăn được cháo, phải bón từng muỗng. Mỗi lần cơn quấy khóc ập đến, các con sẽ gào khóc hàng giờ không rõ nguyên nhân, mắt không nhìn thấy, miệng không thể nói thành lời, đau cũng không biết cách thể hiện. Chị Phượng chỉ biết ôm con vào lòng, bật những bản nhạc nhẹ không lời, rồi khe khẽ hát ru vỗ về như ngày nào con còn đỏ hỏn. Có khi hát đến khản giọng, có khi vừa ôm vừa khóc, nhưng con dần yên giấc trong tay mẹ là đủ.

Thể trạng yếu, đề kháng kém, Khôi - Nguyên lớn lên trong chuỗi ngày bệnh vặt triền miên. Mới hôm nay còn ngồi tựa lưng nghe nhạc, hôm sau đã nóng ran, sốt cao. Khó khăn nhất là những lần cả hai đứa nhỏ cùng phát bệnh, chị Phượng vừa bế đứa này vừa dỗ đứa kia, mồ hôi vã ra như tắm, tay chân luống cuống.

Những cơn sốt kéo dài, những đêm thức trắng canh nhiệt độ, từng tiếng khóc ngằn ngặt xuyên qua lòng người mẹ như lưỡi dao nhỏ, cắt rỉ máu từng ngày. Mỗi lần như thế, chị Phượng lại như ngồi trên đống lửa. Cả người run lên vì sợ. Chị sợ con sốt cao quá sẽ co giật, sợ biến chứng, sợ không kịp đưa đi viện, sợ một điều gì đó xấu hơn đang chờ ở phía trước. Trong lòng chị, nỗi sợ đó chẳng bao giờ ngủ yên.

Thấm thoắt đã đến năm thứ 8, dù chẳng thể nhìn thấy ánh sáng, chẳng thể nói nhưng Khôi - Nguyên đã có thể tự bước đi chập chững, tự vịn vào tường để lần mò đến bên mẹ, đáp lại những cái ôm của mẹ, đôi khi còn nhoẻn miệng cười thật tươi, nụ cười như ánh nắng sau cơn giông khiến mọi nhọc nhằn của người mẹ hóa thành hạnh phúc.

Hạnh phúc lớn nhất của chị Phượng là có các con kề bên. (Ảnh: NVCC).

Đâu đó trên chặng đường dài 8 năm, trong những ngày tăm tối nhất, chị Phượng đã từng muốn buông xuôi, nhưng rồi hình ảnh đôi bàn tay bé xíu của hai con khẽ níu lấy tay mẹ, nụ cười ngây ngô, tiếng ê a không rõ nghĩa của con mỗi lần được mẹ bế vào lòng lại níu chị đứng dậy.

“Tôi tự nhắc mình rằng, các con vẫn đang sống, đang ở bên tôi, các con xứng đáng yêu thương, được chăm sóc. Nên dù khóc, dù cười, dù có khó khăn đến nhường nào tôi cũng phải vững vàng vì nếu tôi gục ngã, các con sẽ mất đi điểm tựa”, chị Phượng nói.

Đi qua những năm tháng giông bão, hạnh phúc với chị Phượng giờ đây giản dị đến mức không cần gọi tên. Là mỗi sáng thức dậy, thấy Khôi - Nguyên còn ngủ ngon trong vòng tay mẹ. Là lúc con rướn người bò đến ôm mẹ, tay quờ quạng tìm hơi ấm quen thuộc. Là khi căn nhà nhỏ vang lên tiếng cười lảnh lót của con trẻ.

Không ánh hào quang, không phép màu, nhưng với chị, hạnh phúc chính là những ngày con còn bên mình - sống, thở, lớn lên theo cách của riêng con. “Tôi không dám mơ xa, chỉ cần ngày mai vẫn còn được ôm con, được nghe con cười”, chị Phượng bày tỏ. 

Gạt đi hết những ước mơ của cuộc đời mình, chị Phượng chọn đứng lại, làm bóng râm cho các con giữa những ngày nắng gắt nhất của cuộc đời.

Bạn có thể quan tâm