Trong cuộc sống hiện đại đầy áp lực và biến động, không ít người phải đối mặt với tình trạng lo âu kéo dài. Tuy nhiên, thay vì xem đây là một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng cần được nhận diện và điều trị kịp thời, nhiều người lại có xu hướng coi nhẹ, đổ lỗi cho “căng thẳng thường ngày”, dẫn đến hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe tinh thần và thể chất.

Rối loạn lo âu , khi sự lo lắng không còn “bình thường”
Ai trong chúng ta cũng từng trải qua cảm giác lo lắng, hồi hộp trước một kỳ thi, một buổi phỏng vấn hay một sự kiện quan trọng. Tuy nhiên, khi cảm xúc đó xuất hiện liên tục, không rõ nguyên nhân, kéo dài nhiều ngày, thậm chí nhiều tháng, làm cản trở sinh hoạt và công việc thường ngày thì đó có thể là dấu hiệu của rối loạn lo âu – một dạng bệnh lý tâm thần cần được can thiệp chuyên môn.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), rối loạn lo âu là một trong những vấn đề sức khỏe tâm thần phổ biến nhất toàn cầu. Ước tính có khoảng 301 triệu người trên thế giới mắc rối loạn lo âu vào năm 2019, con số này có xu hướng gia tăng sau đại dịch Covid-19.
Nỗi sợ vô hình và những biểu hiện không ngờ
Rối loạn lo âu không chỉ đơn thuần là cảm giác lo lắng. Người mắc bệnh này thường xuyên cảm thấy bất an, sợ hãi không rõ nguyên nhân, có thể kèm theo các triệu chứng cơ thể như: Tim đập nhanh, thở dốc, chóng mặt, mất ngủ, đau dạ dày, mệt mỏi kéo dài…
Nhiều người lầm tưởng mình đang mắc các bệnh lý về tim mạch, tiêu hóa hay thần kinh do các triệu chứng rối loạn lo âu gây ra. Điều này khiến họ điều trị sai hướng, bỏ qua căn nguyên chính là vấn đề tâm lý.
Vì sao rối loạn lo âu trở thành “căn bệnh thời đại”?
Trong thời đại số hóa, con người bị “bủa vây” bởi thông tin, áp lực công việc, kỳ vọng xã hội và sự cô lập ngày càng tăng trong các mối quan hệ. Nhiều người phải liên tục “chạy đua” với thời gian, hiệu suất, thành tích – nhưng không có thời gian chăm sóc sức khỏe tinh thần.
Sự hiện diện thường xuyên của mạng xã hội cũng là một nguyên nhân tiềm ẩn. Những hình ảnh “hoàn hảo” từ người khác dễ khiến người xem cảm thấy tự ti, lo lắng về bản thân, từ đó gia tăng căng thẳng, so sánh và mất phương hướng trong cuộc sống.
Sự chủ quan nguy hiểm
Dù đã được y học xác định là một rối loạn tâm thần, rối loạn lo âu vẫn chưa được nhìn nhận nghiêm túc ở nhiều cộng đồng. Tại Việt Nam, nhiều người vẫn mang định kiến rằng “chỉ có người yếu đuối mới bị bệnh tâm lý”, dẫn đến việc giấu bệnh, không dám đi khám, hoặc nhờ cậy vào những biện pháp thiếu cơ sở như tâm linh, bói toán…
Điều trị không chỉ là dùng thuốc
Rối loạn lo âu là một rối loạn có thể điều trị bằng nhiều phương pháp như dùng thuốc (theo toa của bác sĩ chuyên khoa), liệu pháp tâm lý, thay đổi lối sống và chế độ sinh hoạt lành mạnh.
Liệu pháp nhận thức – hành vi (CBT) là một trong những phương pháp trị liệu tâm lý hiệu quả nhất, giúp người bệnh nhận diện và thay đổi những suy nghĩ tiêu cực, học cách kiểm soát cảm xúc, phản ứng trước tình huống gây lo âu.
Bên cạnh đó, việc duy trì chế độ ăn uống khoa học, tập thể dục đều đặn, hạn chế caffeine, sử dụng mạng xã hội một cách có chọn lọc, thực hành thiền định hoặc yoga cũng mang lại hiệu quả tích cực.
Chăm sóc sức khỏe tâm thần, việc không thể xem nhẹ
Rối loạn lo âu không chừa một ai, từ học sinh, sinh viên, người đi làm cho tới người cao tuổi. Không có gì đáng xấu hổ khi thừa nhận mình đang gặp khó khăn về tâm lý, giống như cách chúng ta cần bác sĩ khi bị cảm cúm hay gãy xương.
Đã đến lúc cộng đồng cần thay đổi nhận thức, sức khỏe tinh thần cũng quan trọng như sức khỏe thể chất. Việc phát hiện sớm, chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời không chỉ giúp người bệnh trở lại cuộc sống bình thường mà còn phòng tránh được các hậu quả nặng nề như trầm cảm, suy sụp tinh thần hay tự tử.