Ngoại cảm: Khảo nghiệm 400, công nhận 10

(Kiến Thức) - Nhiều ý kiến cho rằng, không nên và không thể tin vào việc tìm mộ bằng ngoại cảm. Theo các nhà nghiên cứu, ý kiến này cố tình phủ nhận sạch trơn vai trò của ngoại cảm.

Không có gì phải chối cãi!
Trước ý kiến cho rằng, không thể tin vào nhà ngoại cảm trong việc tìm mộ, TS Nguyễn Ngọc Mai, Trưởng phòng Nghiên cứu tôn giáo tín ngưỡng truyền thống, Viện Nghiên cứu tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam khẳng định: Chuyện áp vong, tìm được mộ hoàn toàn nằm trong khả năng của ngoại cảm. 
Bà phân tích: Trong quan niệm truyền thống của người Việt từ xưa tới nay, chết không phải là hết mà ở dạng tồn tại khác của vật chất. Theo đó, nam có 3 hồn 7 vía, nữ có 3 hồn 9 vía. Khi chết thì xác tan rã vào đất, còn hồn vía thì thoát khỏi xác và tồn tại trong vũ trụ bao la. 
Bên cạnh đó, người phương Đông nói chung, Việt Nam nói riêng cũng có quan niệm: Người nào không được siêu thoát (do không được dẫn độ về miền Tây phương cực lạc bởi kinh kệ nhà Phật, hoặc không được hướng dẫn bởi giáo lý, kinh bổn của Ki-tô giáo, hoặc không được dẫn dắt bởi 14 ngày thân trung ấm của người Tây Tạng) thì không về được đúng đường là thế giới ma (thế giới của người âm). Khi đó, linh hồn vẫn lởn vởn trong không gian. 
Ngoài ra, những người chết bất đắc kỳ tử (chết do tai nạn hoặc đột tử), người có quá nhiều tham vọng chưa thực hiện được mà đã chết thì trách nhiệm với cuộc đời còn ràng buộc quá nhiều, điều đó khiến linh hồn họ cũng không siêu thoát được. Chính những người có khả năng tâm linh, khả năng ngoại cảm đều có thể nhìn thấy hoặc tiếp xúc được với những linh hồn đó. 
Sở dĩ nhà ngoại cảm giao tiếp được với người âm là vì sóng phát ra. "Mọi vật chất tồn tại đều phát sóng. Đặc biệt, với những bộ hài cốt luôn phát ra sóng âm rất mạnh. Nhà ngoại cảm có khả năng bắt được sóng đó rồi truyền tín hiệu, cũng giống như chiếc ti vi bắt được sóng thì phát ra âm thanh và hình ảnh. Do đó, chuyện nhà ngoại cảm áp vong, tìm được mộ là hoàn toàn có thật, không có gì phải chối cãi", bà Mai khẳng định.
Cùng chung quan điểm, TS Vũ Thế Khanh, Tổng Giám đốc Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng (UIA) thừa nhận: Ba cơ quan Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, UIA, Trung tâm Bảo trợ văn hóa kỹ thuật truyền thống đã tiến hành khảo nghiệm nhiều trường hợp ngoại cảm tìm được mộ. "Tại sao lại phải nghi ngờ, phủ nhận sạch trơn vai trò của ngoại cảm?", ông Khanh đặt vấn đề.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Những vụ tìm kiếm mộ điển hình bằng ngoại cảm
Khi câu chuyện về ngoại cảm được xới lên với những ý kiến trái chiều, chúng tôi đã liên hệ với PGS.TS Hà Vĩnh Tân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lý thuyết tiềm năng con người. Ông Tân không vội đưa ra quan điểm về việc có hay không chuyện ngoại cảm tìm được mộ mà trích dẫn câu chuyện tìm mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập.
Ông kể, năm 2008, một số đại diện của dòng họ Hà gồm ông Hà Huy Lợi, đại tá Hà Văn Sỹ và ông đã có cuộc gặp với Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người, bày tỏ nguyện vọng nung nấu của dòng họ là tìm kiếm di hài của cụ Hà Huy Tập để đưa về an táng tại quê hương Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Trung tâm đã nhận lời tìm kiếm giúp cùng ba nhà ngoại cảm là Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Thuận, Phan Thị Bích Hằng.
Cuộc tìm kiếm mộ diễn ra đúng như lời của các nhà ngoại cảm này, từ vị trí, hiện trạng hài cốt, độ sâu và các lớp đất phía trên hài cốt, hướng nằm của hài cốt... Hài cốt chôn không có quan ván gì cả, chỉ còn một chút xương ống, một ít xương sườn. Điều đặc biệt, nhà ngoại cảm đã chỉ ra nơi hài cốt có một thanh tre, chỉ dài khoảng chục phân cắm ở cổ nối với thân. "Đây chính là vật chứng sinh động có sức thuyết phục bậc nhất", PGS.TS Hà Vĩnh Tân khẳng định. 
TS Vũ Thế Khanh kể lại câu chuyện tìm mộ nhà văn Nam Cao với sự tham gia của 7 nhà ngoại cảm. Theo đó, các nhà ngoại cảm được đánh số từ NC 01 - NC 07. Tư liệu duy nhất cung cấp cho các nhà ngoại cảm là tấm ảnh cùng ngày tháng năm sinh, năm mất, quê quán của nhà văn. Các nhà ngoại cảm làm việc độc lập, có thông tin gì được ghi lại rồi dán trong phong bì gửi lên UIA. Nhà ngoại cảm 01 đã chỉ ra phần mộ của nhà văn nằm ở cánh đồng ven đường là trục liên huyện, đi qua cây cầu xi măng nhỏ, số mộ trùng lắp số tuổi đời của ông, chỉ khác là có số 0 ở giữa. Mộ có thêm vài cái xương của người bạn xấu số. Tiểu sành có vết nứt dài bên phải, nghiêng 30 độ.
Nhà ngoại cảm 02 viết rằng, mộ nhà văn có bị lẫn vài mẩu xương của người khác... Chắp nối thông tin của 7 nhà ngoại cảm, hài cốt của nhà văn nghi vấn ở hai ngôi mộ 305 hoặc 306 trong nghĩa trang huyện Gia Viễn, Ninh Bình. 4 trong số 7 nhà ngoại cảm chỉ ngôi mộ 306 là của nhà văn. Khi tiến hành khai quật thì đúng như những gì nhà ngoại cảm số 01 miêu tả.
Làm sao để tin nhà ngoại cảm?
TS Vũ Thế Khanh cho biết, hiện nay có 3 cơ quan: Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an), Liên hiệp UIA và Trung tâm Bảo trợ văn hóa kỹ thuật truyền thống (thuộc Hội Khoa học Lịch sử) là đơn vị phối hợp tổ chức khảo nghiệm các trường hợp ngoại cảm. "Ba cơ quan này cũng chưa bao giờ cấp giấy chứng nhận cho bất kỳ nhà ngoại cảm nào mà chỉ có quyết định lập Hội đồng nghiên cứu cho từng đối tượng xin đăng ký khảo nghiệm và phải khảo nghiệm tại cơ quan chứ không khảo nghiệm tại nhà riêng. Nếu trường hợp nào không đáp ứng được yêu cầu sơ khảo thì sẽ bị loại ngay từ vòng đầu. Nếu những cá nhân có tín hiệu tích cực thì Hội đồng khoa học mới được thành lập và phải thực hiện ít nhất 100 ca.
Quy trình khảo nghiệm đối với nhà ngoại cảm thực hiện khá chặt chẽ. Ban đầu là ra những bài toán sơ khảo như cho tiếp xúc với một đối tượng lạ, không biết tiểu sử của người đó nhưng mô tả được những tín hiệu đúng của thân nhân đã mất, thậm chí là cuộc đời và sự nghiệp của người đó. Nếu đọc đúng thì nghĩa là có tín hiệu. Sau đó phải thử nghiệm liên tục bằng những ca khó hơn để xác định có phải là thực sự có khả năng ngoại cảm không. Trung tâm đã khảo nghiệm 300 - 400 người nhưng chỉ có khoảng chục người được công nhận là nhà ngoại cảm.
"Danh sách các nhà ngoại cảm đã được khảo nghiệm thành công là Đỗ Bá Hiệp, Nguyễn Văn Liên, Phan Thị Bích Hằng, Nguyễn Thị Nguyện, Nguyễn Văn Nhã, Vũ Thị Minh Nghĩa, Nguyễn Ngọc Hoài, Nguyễn Văn Lư, Phạm Văn Lập, Trần Văn Tìa. Còn một số người khác đang trong quá trình khảo nghiệm nhưng chưa đủ 100 ca nên chưa thể công nhận. Trong số các nhà ngoại cảm được khảo nghiệm, trường hợp đúng nhất đạt được khoảng 70%, thấp nhất thì chỉ vài ba phần trăm. Những trường hợp xác xuất đúng thấp thì yêu cầu phải tiếp tục học tập chứ chưa được phép hành nghề".
TS Vũ Thế Khanh
"Thực tế cuộc hành trình tìm mộ cho thấy rằng, các thông tin nhận được từ thế giới tâm linh (qua các nhà ngoại cảm) là quan trọng, còn các thông tin tư liệu thực tế, hoặc từ nhân chứng sống chỉ đóng vai trò bổ sung nhằm kiểm chứng tính xác thực của các thông tin từ tâm linh".
PGS.TS Hà Vĩnh Tân

Ai cũng có thể xuất hiện khả năng ngoại cảm?

(Kiến Thức) - Những nhà nghiên cứu hàng đầu Việt Nam và thế giới đã chứng minh: khả năng ngoại cảm là có thực và nó có thể xuất hiện ở bất cứ người nào, bất cứ lứa tuổi nào.

Chưa có cơ quan nghiên cứu ngoại cảm nghiêm túc
Đó là khẳng định của TS Nguyễn Ngọc Mai, Trưởng phòng Nghiên cứu tôn giáo tín ngưỡng truyền thống, Viện Nghiên cứu tôn giáo (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam). Bà Mai cũng được biết đến là một trong số ít người đã và đang nghiên cứu về con người, tâm linh một cách bài bản nhất ở Việt Nam hiện nay.

Đàn em "Cu Lì" vác mìn khủng bố đại gia TP HCM

(Kiến Thức) - Tuổi đời còn trẻ, hung thủ đã mang nhiều tiền án, liên tục ra vào tù và hành vi phạm tội càng chuyên nghiệp, nguy hiểm.

Ngày 8/11, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Phan Văn Huấn (24 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trụ quận 12, TP HCM) để điều tra làm rõ hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Tâm sự cô gái nhắm mắt bán dâm, kiếm tiền tới trường

Gái mại dâm Nguyễn Thị Hà Linh chia sẻ: “Không còn cách nào khác, vì em cần tiền để trở lại trường học. Em muốn được đến trường như các bạn của em...”.

Gái bán dâm đa số “làm nghề” với mong muốn kiếm tiền để đổi đời, để không phải khổ hay phụ giúp gia đình, nhưng Nguyễn Thị Hà Linh thì: “Không còn cách nào khác, vì em cần tiền để trở lại trường học. Em muốn được đến trường như các bạn của em...”.
Khi ước mơ vụt tắt
Mùa hè năm 2006, cô bé Nguyễn Thị Hà Linh lúc ấy tốt nghiệp THCS. Với sự chăm chỉ trong suốt cả cấp học, Hà Linh vui mừng lấy được tấm bằng tốt nghiệp loại khá và nỗ lực ôn thi cùng các bạn với mong muốn vào được một trường THPT có tiếng. Dù nhà rất nghèo, bố mẹ quanh năm làm ruộng không đủ ăn nhưng Hà Linh rất ham học. Thế nhưng, đó cũng là thời điểm ước mơ sụp đổ trước mặt cô bé, khi mẹ của Hà Linh mang thai và sinh được một cậu con trai.
Hà Linh kể: “Bố mẹ em sinh em, rồi em gái em nhưng vì bố em là con trai trưởng trong nhà nên "buộc" phải sinh con trai. Em trai em là sinh cố đấy chị ạ! Nhưng cũng vì thế mà em phải nghỉ học”.
Hà Linh với ước mơ đi học còn dang dở
Hà Linh với ước mơ đi học còn dang dở 
Mẹ sinh em bé, đồng nghĩa với việc Hà Linh phải chấp nhận nghỉ học do gia đình quá túng thiếu. Cô bé đã khóc rất nhiều khi phải gói ghém sách vở lại. “Từ đây, em biết là em sẽ không còn được đi học lại nữa. Muốn đi học, em chỉ còn cách kiếm tiền. Em tâm sự với đứa bạn thân của em nhiều lắm... Chúng nó sướng hơn em, gia đình khá giả, được đi học đầy đủ... Còn em... em phải giúp đỡ bố mẹ”. Trong lời tâm sự, Hà Linh ngắt liên tục có lẽ bởi cảm xúc của ngày nào lại ùa về.
Đạp xe hàng chục cây số đi kiếm tiền
Nghỉ học, Hà Linh xin bố mẹ đi học may ở gần nhà, mỗi tháng mất 60.000 đồng tiền học phí. Trời phú cho cô gái nghèo xinh đẹp có hoa tay, nên cô bé học rất nhanh, may cũng rất khéo. Sau 3 tháng, cô quyết định nghỉ học may để kiếm tiền.
Hà Linh xin được công việc phụ may tại một tiệm cách xa nhà chừng gần 20 cây số. Thế nhưng, ngày nào Linh cũng cố gắng dậy sớm đi làm. Cô nhớ lại: “Tháng đầu tiên em được trả lương là 700.000 đồng. Vì em vừa đi học vừa đi làm chứ chưa hoàn toàn là chỉ làm không nên lương thấp. Lĩnh lương, em đưa mẹ gần hết, chỉ giữ lại một ít để đi đường, phòng khi hỏng xe hay uống nước. Mà nước thì có khi em cũng mang một chai từ nhà đi”.
Trước khi trở thành gái bán dâm, Hà Linh đã làm nhiều công việc khác.
 Trước khi trở thành gái bán dâm, Hà Linh đã làm nhiều công việc khác.
Số tiền lương ít ỏi của Hà Linh tăng dần. Sau 2 năm, có kinh nghiệm may, Hà Linh được chủ tiệm trả cho 2,2 triệu đồng/tháng. Số tiền này cô cũng chỉ giữ lại 200.000 đồng, còn lại đưa mẹ để chi trả các khoản trong gia đình.
Dù vất vả là thế, nhưng cô vẫn nuôi một hy vọng được tới trường.
“Mỗi lần đi đường, nhìn thấy các bạn mặc áo dài đạp xe đi học là em lại thèm lắm. Thực sự em chỉ ước được đến trường như các bạn thôi...”, cô chia sẻ.
Trong thời gian làm may, Hà Linh quen và yêu một người bạn trai cũng làm ở tiệm. Ngày ngày bạn trai đến đón cô đi làm, rồi lại đưa cô về. Thời gian đầu, tình yêu đẹp như mơ ấy khiến Hà Linh ngây ngất. Và rồi, vào một buổi chiều chủ nhật, khi cả hai được nghỉ sớm, họ đã rủ nhau vào nhà nghỉ và “làm chuyện người lớn”. Sau lần ấy, không hiểu vì sao cả hai hay cãi nhau nhiều hơn. Rồi Hà Linh quyết định chia tay bạn trai. Để chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ, cô cũng xin nghỉ công việc làm may để ở nhà đi làm ruộng với mẹ. Cô chia sẻ: “Em ở nhà đi cấy với mẹ, làm màu, em còn nuôi thêm 3 con lợn nái nữa. Nhưng tiền kiếm được cũng chả hơn em đi làm may là bao nên ở với mẹ được hơn 1 năm thì em lại xin bố mẹ cho em đi làm”.
Đường cùng nên quyết định trở thành gái bán dâm
Rời gia đình, lần này Hà Linh lên thành phố Hải Phòng xin việc. Một người bạn cô bé quen đã giới thiệu cô đến làm nhân viên bưng bêm rửa bát tại một cửa hàng ăn. Công việc của Hà Linh là bưng bê đồ ăn cho khách và dọn dẹp bát đũa. Mỗi ngày, cô phải làm từ 7h30 phút sáng đến 2h chiều, được nghỉ giữa ca 1 tiếng để ăn trưa, sau đó lại tiếp tục làm từ 3h chiều đến 12h đêm. Cô được chủ trả cho 2,7 triệu đồng/tháng, nuôi ăn ở. Mỗi tháng, cô gửi về nhà 2,5 triệu đồng. Tuy nhiên, do công việc cực quá nên nửa năm sau, Hà Linh lại xin nghỉ.
Biết bao cô gái trở thành gái bán dâm chỉ với mong muốn được đổi đời.
Biết bao cô gái trở thành gái bán dâm chỉ với mong muốn được đổi đời. 
Tình cờ, cô gặp lại một người bạn quen hiện đang làm trên Hà Nội. Hà Linh kể: “Bạn em trước làm gái bán dâm trên đó, nhưng lúc gặp em thì bạn ấy nghỉ rồi. Bạn em bảo, làm gái bán dâm nhục nhã và thu nhập cũng “bèo” lắm, nhưng nếu cố gắng thì cũng kiếm được”.
Hà Linh bảo, lúc ấy, cô nửa tò mò vì muốn biết công việc như thế nào, nửa muốn kiếm nhiều tiền để thực hiện ước mơ đi học: “Em chỉ muốn có tiền để đi học lại, học bổ túc văn hóa thôi cũng được. Nhưng ít ra em còn được đến trường và biết đâu em có thể đỗ được đại học”.
Giữa năm 2013, Hà Linh nói dối bố mẹ, cầm theo 5 triệu đồng vay được và lên Hà Nội theo chỉ dẫn của cô bạn. Lên tới nơi, cô đến nhà khách Thái Hòa, tại ngõ 20 phố Chùa Bộc. Để tiết kiệm tiền, cô xin thuê một phòng nghỉ chỉ cần giường và một chiếc tủ đựng đồ với giá khoảng 2 triệu đồng trở xuống. Sau khi thỏa thuận với chủ nhà nghỉ xong, Hà Linh liên lạc ngay với một người đàn ông mà bạn cô đã cho số trước đó. Sau cuộc điện thoại, cô gần như nung nấu quyết tâm kiếm tiền, dù là đồng tiền nhơ bẩn thì cũng phải có thật nhiều.
Tuy nhiên, 3 ngày sau người đàn ông này mới xuất hiện. Cô kể tiếp: “Anh ta không nói gì với em nhiều ngoài việc thỏa thuận sẽ chụp hình và viết bài về em đăng trên mạng để tìm khách cho em. Mỗi lần em sẽ thu của khách là 400.000 đồng và trả tiền công cho anh ta là 3 triệu đồng/tháng. Sau đó thì em bắt đầu có khách. Hầu như đều là những người ít tuổi, tầm tuổi em hoặc hơn một chút. Mỗi ngày em chỉ tiếp khoảng 4 đến 5 khách là mệt lắm rồi”.
Nguyễn Huy Việt - Thợ chụp hình chuyên nghiệp cho gái bán dâm.
 Nguyễn Huy Việt - Thợ chụp hình chuyên nghiệp cho gái bán dâm.
Ngày nào Hà Linh cũng nhận được hơn chục cuộc gọi “giao dịch”. Mặc dù tủi nhục nhưng thấy kiếm tiền dễ dàng nên Hà Linh lại như con thiêu thân lao vào “cuộc mua bán xác thịt”.
Hà Linh và "đồng nghiệp" bị bắt tại nhà khách Nam Thành, ngõ 20, Chùa Bộc, Đống Đa.
Hà Linh và "đồng nghiệp" bị bắt tại nhà khách Nam Thành, ngõ 20, Chùa Bộc, Đống Đa. 
Sau một ngày “làm việc” mệt mỏi và rã rời, tối đến, Hà Linh lại khóc. Nhiều lúc cô đã cảm thấy run sợ trước quyết định và lựa chọn của bản thân. Nhưng nghĩ đến những ngày vất vả trước đó mà đồng tiền kiếm được chẳng bao nhiêu, cô lại quyết tâm bám lấy cái “nghề” nhơ bẩn ấy.
Liệu có một ngày nào đó, cô gái xinh đẹp ấy mặc áo dài trắng đến trường? Hay sẽ trở thành một chủ tiệm may ở quê? Còn quá nhiều điều ở tương lai phía trước. Song, con đường đi mà cô chọn hiện nay, chắc chắn sẽ khiến cô ân hận trong suốt quãng đời còn lại của mình.
(Tên nhân vật đã được thay đổi)