Cuộc hội ngộ sau nhiều năm xa cách của những đứa con xa quê với người thân ruột thịt, luôn khiến cộng đồng mạng nghẹn ngào xúc động. Tưởng như chẳng còn hi vọng, nhưng tin vui lại bất ngờ đến với gia đình sau hàng chục năm dài mỏi mòn tìm kiếm. Và còn may mắn hơn khi ngày trở về ấy, các con được ôm cha mẹ mình bằng xương bằng thịt. Giống như câu chuyện của gia đình bà Nguyễn Thị Ái Năm (quê ở Đà Nẵng) được chia sẻ trên kênh Tuấn Vỹ kết nối yêu thương mới đây, một ngày đoàn tụ trong mơ với tất cả các thành viên của đại gia đình.
Mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu không thể xoa dịu
Lật giở câu chuyện cuộc đời bà Năm, nỗi buồn triền miên còn niềm vui thì ngắn ngủi. Khi mới ở độ tuổi đôi mươi, bà quen ông Nguyễn Văn Hối (quê ở Huế) rồi nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Bà Năm theo ông Hối về Huế làm dâu, sinh liền hai con đặt tên là Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1975), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1977).
Những tưởng cuộc sống cứ yên bình trôi qua, nhưng phận làm dâu đã khiến bà Năm nhiều lần uất ức. Giữa bà Năm và mẹ chồng đã xảy ra nhiều mâu thuẫn, ông Hối lại có phần nhu nhược nên không thể bảo vệ được vợ. Mẹ chồng khó tính và hà khắc, bà Năm lại quá hiền lành khiến cuộc sống mẹ chồng - nàng dâu ngày càng trở nên khó khăn.

Người phụ nữ bỏ nhà ra đi, để lại con cho mẹ chồng chăm sóc (Ảnh minh họa)
Mâu thuẫn đỉnh điểm xảy ra vào năm 1979, lúc đó bà Năm quyết định bỏ nhà ra đi, nhưng bị mẹ chồng giữ hai con lại. Quá uất ức, bà Năm rời nhà rồi quyên sinh, may mắn được cứu sống. Lúc đó, bà mới biết mình đang mang bầu người con thứ 3.
Bà Năm về quê ở Đà Nẵng để mưu sinh nhưng hoàn cảnh nhà ngoại khó khăn, bà đi lên vùng kinh tế mới ở Đắk Lắk. Cuối năm 1979, bà Năm sinh con trai đặt tên là Nguyễn Tuấn Long. Ông Hối biết tin về vợ cũng đến tìm và ngỏ ý muốn đón vợ con về nhưng bà Năm nhất quyết không đồng ý. Hai người mất liên lạc sau ngày đầy tháng của của con trai.
Sau này, bà Năm ôm con vào TP HCM lập nghiệp. Bà kết hôn với người chồng sau, cùng nhau nuôi nấng con trai trưởng thành và sinh đống yên ổn cho tới hiện tại.
Trong thời gian đó, bà đã về Huế để tìm gặp hai con nhưng không ai còn ở đó nữa. Bà nghe hàng xóm nói con bà đã được đi nước ngoài rồi, từ đó bà nghĩ đã mất con nên không tìm kiếm nữa. Mãi cho tới những năm gần đây, trong lòng bà lại khao khát tìm các con, chỉ mong biết được thông tin rằng con còn sống hay đã mất.
Con đã lớn lên mà chẳng có vòng tay mẹ che chở
Về phần cô Thủy và chú Tuấn, sau khi mẹ bỏ đi, hai cô chú đã sống tại nhà nội được một thời gian rồi theo cha đi kinh tế mới ở Đồng Nai. Khi cuộc sống khấm khá, ông Hối đã đón mẹ và anh trai vào ở cùng. Không may sau đó, ông Hối lâm bệnh rồi mất, bà nội cũng mất, cô Thủy và chú Tuấn được bác ruột nuôi dưỡng.
Năm 1984, họ theo bác lên Lâm Đồng sinh sống. Cuộc sống yên bình tới lúc bác lấy vợ, trong nhà xảy ra nhiều mâu thuẫn khiến hai đứa trẻ tội nghiệp trở thành “cái gai” trong mắt bác dâu. Hai chị em không cha không mẹ cứ như vậy nương tựa vào nhau, rồi ra đời mưu sinh.

Cô Thủy và chú Tuấn (thứ 2, thứ 3 bên trái) mong muốn tìm mẹ nhiều năm nay
Đến khi trưởng thành, họ cũng nhiều lần đi tìm mẹ mà không có thông tin gì. Họ chỉ nhớ mang máng quê mẹ, nghe nói mẹ đã đi kinh tế mới nhưng không biết ở đâu. Họ đều nghĩ chắc mẹ đã mất mới không đi tìm con, nên họ cũng không còn hi vọng tìm kiếm mẹ.
“Từ nay con có quê ngoại rồi mẹ ơi…”
Thật may mắn sau khi bà Năm chia sẻ thông tin tìm con trên kênh Tuấn Vỹ, cô Thủy và chú Tuấn đã nhận ra câu chuyện của gia đình mình và xin được kết nối để trò chuyện. Ngay sau khi xác nhận thông tin chính xác, cô Thủy và chú Tuấn đã tới TP HCM để gặp mẹ cùng gia đình bên ngoại.
Khi vừa nhìn thấy người thân, tất cả đã bật khóc nức nở. Họ ôm lấy nhau trong niềm hạnh phúc của ngày đoàn tụ, tưởng như sau 46 năm chẳng còn chút hi vọng nào.

Mẹ con nghẹn ngào trong khoảnh khắc hội ngộ
Chú Tuấn nắm tay mẹ nghẹn ngào: “Con nghĩ mẹ mất rồi, còn em út thì chắc không tìm ra bọn con đâu. Không ngờ gặp lại sau nhiều năm như vậy, cũng nhờ cha và nhờ tất cả mọi người đã giúp nhà mình đoàn tụ. Sau này, ước mơ được phụng dưỡng cha mẹ của con thành hiện thực rồi, còn có quê ngoại rồi mẹ ơi…”

Ai cũng xúc động trong ngày đoàn tụ
Cả chú Tuấn và cô Thủy đều bày tỏ lòng mình trong khoảnh khắc hạnh phúc, họ cúi đầu cảm ơn cha dượng và xin phép được gọi một tiếng “cha”. Bà Năm và chồng cũng xúc động không nói nên lời. Họ đã nói ra hết những nỗi trăn trở trong lòng suốt những năm tháng qua, và kể từ nay sẽ chẳng điều gì chia cách được gia đình ấy.
Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương