![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Một buổi chiều không mưa hiếm hoi của mùa hè, Thy với bạn đi dạo trung tâm thương mại tìm mua quà sinh nhật sếp. "Được thong dong khi thiên hạ bận bù đầu thật là tuyệt!" - Thy vừa cảm thán thì bị bạn huých tay giục đi mau, cả phòng phải che chắn cho hai cô trốn việc, không nhanh mà về còn ở đó hít vào thở ra.
Sinh nhật sếp, cả phòng góp tiền nên phải mua gì đó sang trọng một chút. Lúc Thy gợi ý hay mua nhẫn, gắn cục đá to to một chút cho phô trương, bị cả phòng đưa ánh mắt dè bỉu chê nhà giàu mới nổi. Sếp là ai, trẻ trung chưa vợ, lịch thiệp tao nhã đâu có xài mấy món dành cho phú ông vậy được.
Thấy Thắm vừa làm việc vừa quệt mồ hôi, Hảo cũng bất giác đưa tay lên sờ trán rồi thắc mắc: "Ô hay nhỉ? Trời không nóng lắm, điều hòa thì vẫn chạy vù vù mà sao bà đổ lắm mồ hôi thế?". Thắm trả lời nhưng tay vẫn bổ bàn phím điên cuồng: "Tôi không nóng, nhưng tôi đang lo lắng". Hảo lấy làm lạ: "Bà làm sao? Không nghỉ ngơi một chút được à? Nói tôi nghe, bà đang lo lắng điều gì?".
Thắm ngẩng lên, biểu cảm vô cùng nghiêm túc: "Mỗi khi hè đến là tôi bị thế đấy, tất cả là tại thói nghiện mua sắm của lão chồng tôi. Bà biết không, từ ngày cưới lão, tôi chỉ thấy cuộc sống của mình bình an vào mùa đông, nhưng hễ mùa hè tới, tôi lại nhấp nhổm không yên". Thắm kể không rõ đầu đuôi câu chuyện khiến Hảo rối trí: "Tôi chả hiểu gì cả, lâu nay chồng bà nổi tiếng hiền lành, chiều vợ, thương con cơ mà. Chả nhẽ lão mắc bệnh gì vào mùa hè à?".