Chồng đưa hết lương cho mẹ giữ, sợ vợ vơ vét của cải

"Vợ tôi dằn dỗi nói tôi lừa đảo, trước hứa sau cưới kinh tế dồn về một mối, giờ dở mặt. Tôi chán không buồn giải thích".

Vừa mới kết hôn, tôi với vợ tôi đã cãi nhau ngay hôm cưới, tính tới giờ cũng gần 1 tháng chưa làm lành. Tôi ghét kiểu phụ nữ hơi tí nhõng nhẽo làm mình làm mẩy nên mặc xác cho cô ấy thích giận thích hờn tới lúc nào là tùy.

Chẳng là từ ngày ra trường đi làm, tháng lương đầu tiên tôi đã gửi mẹ cầm hộ. Tôi luôn quan niệm 1 điều, trên đời này chẳng tin tưởng được bằng mẹ mình nên kinh tế tài chính của tôi những ngày sau đó cũng giao cả cho bà.

Chong dua het luong cho me giu, so vo vo vet cua cai

Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)

Năm ngoái tôi bắt đầu hẹn hò yêu đương. Trong khoảng thời gian qua lại, dù yêu chiều cô ấy nhưng tôi vẫn luôn sòng phẳng về mặt tiền bạc. Cái gì tôi tặng là tặng, còn không thì phải cưa đôi tiền, kể cả đi ăn, đi xem phim hay du lịch thì cũng mỗi đứa một nửa.

Vợ tôi ban đầu tỏ ra không thích cách hành xử ấy nhưng tôi nói luôn: “Với anh tiền bạc phải phân minh, ái tình dứt khoát. Em muốn anh như thế hay thích anh lúc yêu thì ga lăng song nhỡ tới lúc chia tay lại giở mặt đòi quà giống những gã khác? Tính anh thẳng thật, không thích diễn”.

Sau vợ tôi vui vẻ chấp nhận, tuy nhiên cô ấy giao kèo rằng, lúc yêu thì thôi thế nào cũng được chứ cưới về rồi kinh tế phải tập trung vào một mối, không thể cưa đôi như thế. Khi ấy vợ nói nhiều tôi cũng à ừ cho xong để lèo nhèo mãi nghe đau đầu.

Thế nhưng ngay đêm tân hôn vừa kiểm tiền mừng xong vợ tôi đã đòi giữ hết. Tôi không đồng ý, nói rằng tiền cưới, của hồi môn phải để mẹ giữ mới yên tâm.

Chong dua het luong cho me giu, so vo vo vet cua cai-Hinh-2

Thứ nhất vợ chồng còn trẻ chưa có kinh nghiệm, có tiền lại ăn tiêu bạt mạng chẳng mấy là hết.

Thứ 2, như đã nói ngoài mẹ ruột mình ra, tôi không tin tưởng một ai, kể cả vợ nên không thể giao toàn quyền cầm nắm kinh tế. Nói thì lại bảo tôi đa nghi chứ thực ra vợ chồng cũng là 2 người thuộc 2 thế giới xa lạ, gọi là góp gạo về thổi cơm chung với nhau. Ai biết lòng dạ ai thế nào.

Trước mặt thì vợ chồng ngon ngọt, sau lưng bòn rút tiền của vác đi biết đâu mà lần. Do vậy tôi không đồng ý đưa vợ cầm tiền.

Tôi nói rõ: “Trước nay lương anh gửi mẹ thì sau này cũng sẽ thế. Không thể vì sự hiện diện của em mà làm đảo lộn nề nếp cuộc sống của mẹ con anh. Em ở được thì ở, không ở thì giải tán”.

Vợ tôi nghe thế dằn dỗi nói tôi lừa đảo, trước hứa sau cưới kinh tế dồn về một mối, giờ dở mặt. Tôi chán không buồn giải thích, bảo muốn nghĩ sao thì tùy. 

Đêm Giáng sinh gửi nhầm tin nhắn nhớ bồ cho vợ, chồng xấu hổ

Chúng tôi kết hôn được 12 năm. Từ ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ gia đình tôi rất hạnh phúc. Trên thực tế, chỉ có mình tôi biết rằng tôi đã không còn yêu vợ từ lâu.

Cô ấy không thể khiến tôi cảm thấy sự tươi mới, cho nên sau lưng vợ, tôi có một mối quan hệ tình cảm khác, kéo dài đã 2 năm. Người yêu nhỏ bé kém tôi cả chục tuổi.

Tôi hay nói dối vợ là mình phải đi làm thêm nhưng thực chất là đi chơi với nhân tình. Vậy mà vợ tôi cũng dễ lừa, lần nào cô ấy cũng đồng ý. Kể cũng hay, cô ấy cho tôi có nhiều thời gian hơn ở bên người yêu bé nhỏ.

Bỏ vợ vì không chịu cho em chồng vay 500 triệu trả nợ

Tình thân máu mủ vẫn là vĩnh cửu, anh em như thể tay chân còn vợ có yêu thương đến mấy cũng chỉ là ao nước lã.

Trước đây vợ tôi hiền lành, dễ bảo lắm vậy mà giờ quá lì lợm, cứng đầu. Lúc mới cưới, bố cô ấy cũng cho một mảnh đất để vợ chồng tôi dựng tạm cái ki ốt bán hàng. Vợ tôi vẫn đi làm việc cơ quan nên 2 đứa bàn nhau cho thuê cái ki ốt đó mỗi tháng cũng kiếm được 7-8 triệu.

Số tiền đó vợ để tôi quản lý hết không phàn nàn gì cả. Thế nhưng từ năm ngoái, thằng em trai tôi làm ăn bị thua lỗ, nợ nần chồng chất. Vợ chồng tôi cũng giúp nó được một khoản nhỏ để trang trải nhưng chẳng thấm vào đâu.

Lúc đưa thiệp cưới, vợ cũ khóc đưa chồng xem mẩu giấy vò nát

Từ lúc về nhà mà tôi bối rối quá. Tôi không thể để cho con tôi chưa ra đời đã không có một gia đình hạnh phúc.

Tôi với vợ cũ đã chính thức ly hôn được 1 tháng nay. Nguyên nhân cũng tại bởi tôi không thể chịu nổi tính tiểu thư, ích kỷ của vợ. Tận sâu trong lòng mình, tôi vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều. Nhưng cưới nhau về, tôi mới nhận ra mình đã quá sai lầm khi cưới em làm vợ.

Trước khi lấy vợ tôi bây giờ, vợ tôi là cô gái trẻ rất xinh đẹp. Em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhà vợ lại rất có điều kiện. Chính bởi thế tính em rất nông nổi, ích kỷ và hay nhõng nhẽo. Nhưng không hiểu sao lúc đó tôi vẫn rất thích tính cách này của em. Tôi chẳng thấy phiền toái gì mà còn thấy em rất đáng yêu.