Tôi sinh ra trong một gia đình có 3 anh em, bố tôi mất khi tôi 1 tuổi, lên 5 tuổi thì hai anh trai của tôi cũng mất vì tai nạn và vì bệnh, mẹ tôi đi thêm bước nữa, lúc đó tôi thấy cuộc sống không còn ý nghĩa, chỉ muốn thoát khỏi những ngày tháng đau khổ, nhưng tôi cũng đã cố gắng gượng dậy để tiếp tục sống. Năm 24 tuổi là bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi, bởi vì tôi gặp anh. Anh sinh năm 1983, là người gốc thành phố và có 1 đời vợ, anh lấy vợ được gần 2 năm thì ly hôn do anh phát hiện vợ bị less. Vợ cũ của chồng tôi sau khi ly hôn thì chuyển ra bắc và sống cùng với bạn gái. Trong quãng thời gian yêu nhau, tôi và vợ cũ của chồng cũng thường nói chuyện khi rảnh rỗi và xem nhau như những người bạn, chị vợ cũ thi thoảng vẫn vào trong này để thăm gia đình và gặp vợ chồng tôi.
![]() |
Cuộc sống của tôi luôn phải chịu những thiệt thòi, bất công từ nhỏ. |
![]() |
Nhờ tờ phiếu xét nghiệm ADN tôi mới biết sự thật phũ phàng mà chồng tôi phải chịu đựng. |
Cưới được 1 tháng, trong lúc đang đi làm thì tôi nhận được tin báo chồng gặp tai nạn giao thông khó qua khỏi. Nhận được tin báo tôi như chết lặng, và chỉ biết nhanh chóng đến viện. Tôi chỉ còn nhớ, trong lúc ở viện bác sĩ trưởng khoa hồi sức cấp cứu có đưa cho tôi một số giấy tờ trong người anh ấy, nhưng do lúc đó tôi đang hoang mang, tinh thần bất ổn, và ngay sau đó chồng tôi cũng qua đời luôn nên tôi không kịp xem. Sau khi lo mai táng cho chồng xong, tôi sắp xếp kỉ vật, mọi thứ liên quan của anh thì thấy mấy tờ giấy hôm ở viện, tôi bỏ ra xem thì vô cùng sốc vì đó là kết quả AND giữa anh ấy và cậu con trai mới sinh, hai người họ không cùng huyết thống. Hôm xảy ra chuyện là ngày anh đi lấy kết quả xét nghiệm AND.
Hôm nay cũng đã được gần 49 ngày kể từ ngày chồng tôi mất. Đang ở trong phòng thì tôi bất ngờ nhìn thấy chồng mình, cứ tưởng mơ hay hoa mắt nhưng không phải, anh ấy ngồi ngay trước mắt tôi, tôi định bật đèn lên nhưng anh ấy lắc đầu và ngồi nhìn tôi khóc mà không nói gì, được một lúc thì mẹ chồng tôi thấy tiếng chó sủa sợ có chuyện gì nên gọi tôi thì chồng tôi đi luôn, trước khi đi anh có ra hiệu gì đó, tôi nghĩ chắc anh bảo sẽ quay lại. Tôi xuống nhà và đến bàn thờ định thắp cho chồng nén hương, nhưng mẹ chồng tôi bảo đêm rồi, thắp hương chồng tôi lại không yên nên bảo để mai thắp sau, bà vừa nói với tôi vừa khóc. Ngồi nói chuyện với mẹ chồng một lúc, tôi đang định đi lên phòng thì không biết có một con bướm ở đâu bay vào và đậu vào vai tôi. Mẹ chồng tôi giật mình, bà ra ban thờ thắp 3 nén hương và bảo “con N về phải không con, nếu là con thì con bay vào tay mẹ nào con”, rồi con bướm đó bay vào tay bà được khoảng 2 phút thì bay đi. Mẹ chồng tôi, cô út và ông nội vẫn ngồi dưới nhà, tôi xin phép lên phòng đi nghỉ trước. Cuộc đời tôi vẫn đau khổ như vậy, tôi tự hỏi không biết bao giờ ông trời mới thôi đầy đọa mình nữa.