![]() |
![]() |
29 tuổi tôi mới quyết định lấy chồng vì gia đình 2 bên giục nhiều quá. Tôi và Long cũng yêu nhau hơn 5 năm rồi, cả hai đều cứng tuổi, sự nghiệp cũng đã ổn định. Tôi và Long làm việc ở thành phố, nhưng quê 2 đứa lại cách nhau gần 100km. Nhà Long cũng bình thường, bố mẹ làm nông như nhà tôi. Thời gian đầu tôi tiếp xúc thấy 2 bác khá dễ tính thoải mái, thế nhưng cưới về rồi mới biết sự thật.
Chúng tôi cưới xong ở quê nội 2 hôm rồi đi trăng mật, sau đó lên thành phố làm việc ngay. Cưới được hơn 1 tháng tôi có bầu nên gia đình 2 bên mừng lắm. Nhà nội neo người, có duy nhất chồng tôi nên giờ có cháu ông bà muốn tôi nghỉ việc ở nhà dưỡng thai, về quê ông bà chăm. Họ sợ tôi đi làm vất vả, áp lực lại ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Nhưng tôi từ chối, tôi không đi làm thì bí bách lắm, bầu bí cứ vận động, làm đến gần ngày đẻ cho thoải mái.
Nói thật với các chị, em chưa bao giờ sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu đâu. Ngày xưa lúc em chuẩn bị lấy chồng, mẹ cứ băn khoăn mãi. Bà cứ than thở: "Ở nhà ăn uống mẹ còn phải chăm chút từng tí thế này. Mai kia đi làm dâu rồi sao hả con? Chỉ sợ phật ý người ta, không ở được với nhau thì khổ".
Trong mắt em thì việc đi làm dâu cũng chẳng có gì to tát. Nếu mẹ chồng tốt, mình sẵn sàng yêu thương lại. Còn mẹ chồng mà quá đáng thì em cũng không có tư tưởng sẽ nín nhịn chịu đựng đâu.
Tôi lấy chồng được 5 năm nay. Thế nhưng có một chuyện tôi luôn giữ trong lòng, chẳng bao giờ dám kể với bên nhà ngoại hay bạn bè, đồng nghiệp mình biết về câu chuyện mẹ chồng trao hồi môn ngày cưới cho mình. Bởi vì tôi không muốn bà nghe thấy để rồi lại bị tổn thương.
Trước đây khi còn con gái, tôi chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện hồi môn cưới lại phức tạp như vậy. Cứ nghĩ nhà trai có bao nhiêu thì cho bấy nhiêu.