Người ta thường nói đêm tân hôn là giây phút hạnh phúc nhất, ngọt ngào nhất trong đời một người phụ nữ. Tôi cũng từng ao ước điều đó, từng nghĩ sẽ được chồng ôm thật chặt, thủ thỉ những lời yêu thương. Nhưng với tôi, đêm ấy lại trở thành kỷ niệm vừa đẹp vừa đau – một đêm mà đến giờ nhớ lại, tim tôi vẫn thắt lại.
Sau tiệc cưới, chúng tôi trở về căn hộ nhỏ, nơi cả hai đã dành dụm suốt nhiều năm mới mua được. Tôi còn đang ngập tràn niềm vui thì chồng bỗng đưa cho tôi một phong bì màu trắng, trên đó ghi vỏn vẹn hai chữ: “Gửi vợ”. Anh nói khẽ:
“Anh xin lỗi vì không thể che giấu lâu hơn. Nếu em đọc hết, có lẽ em sẽ hiểu”.
Tôi bàng hoàng, tay run run mở phong bì. Bên trong là một lá thư viết tay dài kín hai trang giấy. Từng dòng chữ khiến tim tôi nhói buốt:
“Anh đã giấu em một sự thật. Anh mắc bệnh tim bẩm sinh, bác sĩ nói cần phẫu thuật sớm. Anh sợ nếu nói ra, em sẽ rời xa anh. Anh đã vay ngân hàng để chuẩn bị cho ca mổ, nhưng nếu chẳng may anh không qua khỏi, toàn bộ tài sản, sổ tiết kiệm, căn hộ… đều đứng tên em. Anh chỉ mong em không cảm thấy hối hận vì đã yêu anh".

Tôi chết lặng. Bên trong phong bì còn kẹp cả những giấy tờ y tế, kết quả siêu âm tim, đơn thuốc, lịch hẹn tái khám. Mọi thứ đều là thật.
Tôi òa khóc, gào lên:
“Vì sao đến tận hôm nay anh mới nói? Tại sao lại để em biết trong đêm cưới?”.
Anh cúi mặt, giọng lạc đi:
“Anh muốn em được trọn vẹn làm cô dâu, ít nhất một lần trong đời không lo âu, không gánh nặng. Nhưng anh cũng không muốn lừa dối em mãi. Anh chọn đêm nay, bởi nếu em có bỏ anh… ít nhất em cũng đã khoác váy cưới một cách hạnh phúc”.
Nghe đến đó, tôi không còn giận nữa, chỉ thấy thương đến quặn lòng. Hóa ra, người đàn ông vừa trở thành chồng tôi không chỉ yêu, mà còn dằn vặt suốt thời gian qua vì sợ làm tổn thương tôi.
Đêm ấy, tôi chẳng thể ngủ. Tôi ngồi cạnh giường, nắm lấy tay anh, nhìn từng hơi thở nặng nhọc. Tôi biết, phía trước có thể là bệnh viện, dao mổ, là nợ nần… nhưng cũng biết chắc một điều, tôi sẽ không rời bỏ anh.
Người ta vẫn nghĩ hôn nhân là con đường trải đầy hoa hồng. Nhưng sự thật, hôn nhân chính là dám đối diện với những mảnh ghép trần trụi nhất của cuộc đời – kể cả bệnh tật, nỗi sợ và nước mắt.
Tôi đã khóc cạn nước mắt đêm tân hôn ấy. Nhưng chính khoảnh khắc ấy, tôi tự hứa với lòng mình, dù tương lai ra sao, tôi cũng sẽ cùng anh đi hết con đường. Bởi tình yêu thật sự không chỉ là nụ cười và mật ngọt, mà là ở lại khi bão tố ập đến.