Người ta thường nói: “Tình dục là phần không thể thiếu của hôn nhân”, hay “Vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa” nhưng những điều ấy hoàn toàn không tồn tại trong cuộc hôn nhân của tôi.
Tôi kết hôn khi 32 tuổi, chồng 37 tuổi. Đến nay, chúng tôi đã sống chung 5 năm và có một bé trai 4 tuổi.
Kết hôn ở độ tuổi ấy, chúng tôi coi trọng sự phù hợp hơn là tình yêu. Chỉ cần đôi bên có công việc ổn định, 2 quê không quá xa, tính cách tương đồng đôi chút, là đủ. Cái cảm giác yêu đương mãnh liệt, chúng tôi đều đã trải qua trong những mối tình trước đó rồi.

Sau đám cưới, chúng tôi góp tiền mua một căn hộ chung cư ở thành phố. Tôi không phải sống chung với bố mẹ chồng. Cuộc sống tưởng chừng bình yên và hạnh phúc nhưng rồi tôi lại vướng vào một vấn đề khó nói.
Chuyện phòng the của vợ chồng tôi gần như mờ nhạt. Trong 5 năm bên nhau, tôi có thể đếm trên đầu ngón tay số lần hai vợ chồng “gần gũi”.
Một tháng sau đám cưới, chúng tôi mới lần đầu động phòng và ngay lần đó, tôi đã mang bầu. Khi ấy, tôi mừng lắm. Ở tuổi 32 mà tôi thụ thai dễ dàng như vậy, quả là may mắn.
Nhưng suốt thời gian mang thai cho đến khi con tròn 1 tuổi, chồng không hề chạm vào tôi. Anh nói “giữ gìn cho con”. Tôi nghe vậy thì gật đầu nhưng trong lòng thấy việc kiêng khem quá mức là không cần thiết. Tuy nhiên, tôi cũng không chủ động.
Mãi đến khi con được 18 tháng, chúng tôi mới có lần gần gũi thứ hai. Và đến nay, sau 5 năm kết hôn, tổng cộng chúng tôi mới chỉ gần gũi… 4 lần. Nếu không phải là người trong cuộc, chắc tôi cũng không tin chuyện này là thật.
Tôi không hiểu vì sao chồng lại hoàn toàn không có ham muốn. Ở tuổi của anh, đâu phải đã đến lúc “ăn chay” hoàn toàn.
Tôi ngại chủ động vì sợ mình “mất giá” nhưng đôi lúc bức bối quá, tôi cũng ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn với anh. Những lúc ấy, anh thường lảng tránh hoặc lấy cớ bận rộn, mệt mỏi, áp lực công việc…
Tôi biết, đó chỉ là lời bao biện — rõ ràng anh không hứng thú với vợ.
Tôi cũng từng tự soi lại bản thân xem có phải lỗi ở mình. Nhưng thật lòng, tôi thấy mình vẫn ổn. Ở tuổi 37, tôi vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, gương mặt tươi tắn. Tôi chăm chỉ chạy bộ, tập yoga để cơ thể mềm mại, dẻo dai. Đồng nghiệp còn khen tôi là “gái một con trông mòn con mắt”.
Tôi rất muốn cùng chồng đến phòng khám kiểm tra sức khỏe sinh lý, để cả hai có thể cải thiện đời sống tình dục, giúp hôn nhân thêm hòa hợp. Nhưng tôi lại lo sẽ chạm vào lòng tự ái của anh.
Liệu tôi có nên kiên quyết cải thiện đời sống tình dục của mình, mặc kệ chồng có tự ái hay khó chịu? Hay tôi nên chấp nhận một cuộc hôn nhân lạnh lẽo như hiện tại, rồi tìm niềm vui ở những khía cạnh khác?
Dẫu sao, anh ấy vẫn là một người cha hết mực thương con và là một người chồng có trách nhiệm với gia đình.