Abraham Lincoln từng nói: “Một người sau tuổi 40 phải chịu trách nhiệm về khuôn mặt của mình”.
Câu nói này thoạt nghe có vẻ huyền bí, nhưng suy ngẫm kỹ, ta sẽ thấy ẩn chứa một đạo lý sâu sắc. Khuôn mặt, chẳng phải là cuốn sổ ghi chép chân thực nhất về cuộc đời của một người trong suốt mấy chục năm sao? Và cái gọi là phúc khí, đâu phải là thứ bánh ngọt từ trên trời rơi xuống?
Suy cho cùng, phúc khí trên khuôn mặt của một người, chỉ đơn thuần là dấu ấn của những hành động lặp đi lặp lại hàng ngày, khắc sâu vào tâm hồn, rồi cuối cùng hiển hiện ra trên gương mặt mà thôi.

Khuôn mặt bộc lộ trái tim
Người xưa có câu “tướng do tâm sinh”, đây không phải là một lời nói suông. Nó giống như việc trong lòng bạn trồng loại cỏ nào, trên mặt sẽ nở ra loại hoa đó. Người xưa thường chú trọng “nhìn khí chất” khi đánh giá một người. Ý của họ là nhìn vào dòng chảy không thể che giấu của tâm hồn giữa hai lông mày.
Romain Rolland đã nói: “Tướng mạo của một người chính là bức chân dung của tâm hồn anh ta”.
Mỗi nếp nhăn trên khuôn mặt đều là sự phản chiếu của những khúc quanh trong tâm hồn. Và nền tảng của phúc khí hóa ra được gieo trồng trên mảnh đất màu mỡ của tâm hồn. Nếu tâm bạn là một khu vườn, khuôn mặt tự nhiên sẽ tươi tốt như mùa xuân; nếu tâm bạn là một sa mạc, đôi lông mày sẽ khô cằn chẳng có sự sống. Vậy nên, nói rằng tướng mạo một người ẩn chứa phúc khí của họ, quả không sai chút nào.
Suy nghĩ tốt nuôi dưỡng vẻ đẹp
Những người trong lòng luôn giữ thiện niệm, khuôn mặt tự nhiên sẽ toát lên một vẻ hiền hòa, ấm áp. Ánh sáng ấy không phải là thứ son phấn có thể tô vẽ được, mà là sự rạng rỡ được thấm nhuần qua năm tháng của lòng tốt.
Victor Hugo từng nói: “Lòng tốt là viên ngọc quý hiếm trong lịch sử và người tốt còn vĩ đại hơn cả người vĩ đại”.
Sống trên đời, làm việc thiện giống như làn mưa xuân thấm nhuần vạn vật, nuôi dưỡng dung nhan. Khi thiện niệm trở thành thói quen, đôi lông mày sẽ tự nhiên giãn ra, thần sắc cũng trở nên ôn hòa. Chính sự an yên trên khuôn mặt ấy là minh chứng thầm lặng cho phúc phận sâu dày. Nó bắt nguồn từ sự kiên định vào lòng tốt của bạn mỗi ngày. Vậy mới nói, sự lương thiện của bạn, những thiện ý toát từ trong ra ngoài, chính là sự phản chiếu phúc khí của một người.

Khoan dung là cội nguồn phúc khí
Tâm hồn rộng mở, đôi mày tự nhiên sẽ giãn ra, gương mặt toát lên phúc tướng. Những phiền nhiễu của thế gian chỉ như cơn gió thoảng qua tai. Đối với những thăng trầm, gian khó trong cuộc sống, lòng người càng điềm tĩnh, khuôn mặt càng bớt đi những nét nhăn nheo vì so đo, mà thêm vào vẻ thản nhiên, phóng khoáng.
Có một câu thơ của Tagore viết rằng: “Thế giới đã hôn tôi bằng nỗi đau và tôi phải trả lại bằng một khúc ca”.
Sự khoan dung của lòng người là phúc tướng cao quý nhất được tôi luyện trong khổ nạn. Tâm hồn rộng mở đủ sức biến ngàn đèo vạn vực trên khuôn mặt thành đồng bằng phẳng lặng, khiến sóng dữ trong lòng trở về tĩnh lặng. Và khí chất này chính là huân chương mà số phận trao cho tâm hồn bạn, cũng là mật mã thực sự của phúc phận dài lâu.
Thời gian là một người thợ điêu khắc trung thực. Nó có thể khắc họa từng nét vẽ, từng suy nghĩ, hành động tốt và tâm hồn rộng mở của chúng ta lên khuôn mặt. Lời khuyên của Lincoln như một tấm gương sáng treo trong lòng chúng ta: Khuôn mặt sau tuổi 40 là cuốn sách về vận mệnh mà chúng ta tự tay viết nên.
Phúc khí không do trời ban, mà là quả ngọt của quá trình tu dưỡng tâm hồn theo năm tháng. Khi đôi mày bạn giãn ra như núi xuân tươi cười, ánh mắt trong veo như làn nước thu, chính dung mạo đó thực ra đã là minh chứng tốt nhất cho một phúc phận lâu bền.