Hộp quà được gói cẩn thận, giấy xanh ngọc bóng bẩy, thắt nơ tỉ mỉ kèm tấm thiệp nhỏ với nét chữ mềm mại: “Tặng con gái mẹ. Mẹ yêu con”. Người gửi là vợ cũ của chồng tôi – người phụ nữ mà chồng tôi hiếm khi nhắc tới, chỉ kể vỏn vẹn vài câu “chia tay vì không hợp”.
Tôi là mẹ kế, nhưng con bé là cả thế giới của tôi. Tôi đã chăm sóc con từ khi bé hơn một tuổi, dỗ con uống sữa giữa đêm, bế đi khám bệnh, cầm tay tập cho con những nét chữ đầu tiên, đưa đón con đi học. Tình yêu và sự quan tâm của tôi dành cho con chưa bao giờ thiếu. Suốt những năm qua, con không hề biết đến sự tồn tại của mẹ ruột.
Khi nhận quà, tôi không cho con mở ngay mà nói: “Mẹ kiểm tra trước rồi mới đưa con nhé”. Con gật đầu, vô tư tin tưởng. Trong phòng riêng, tôi mở hộp quà. Bên trong không phải đồ chơi hay sách vở, mà là một tập ảnh cũ, chiếc vòng cổ bạc đã xỉn và một xấp giấy tờ. Mảnh giấy đầu tiên ghi: “Con có quyền biết sự thật về cha mẹ mình”.

Tay tôi run lên khi cầm tờ xét nghiệm ADN. Tôi lao đến chồng, tim đập mạnh. Anh ngồi phịch xuống ghế, mặt tái đi, nghẹn ngào: “Anh xin lỗi…”.
Sự thật được hé lộ, con bé không phải là con ruột của chồng tôi. Khi còn là sinh viên, anh yêu say đắm người phụ nữ ấy. Họ sống thử, cô ấy mang thai. Nhưng đến khi con được hơn một tuổi, anh mới biết sự thật cay đắng, đứa trẻ không phải con ruột mình. Thay vì bỏ rơi, anh âm thầm nuôi con, giữ kín sự thật với tất cả, kể cả tôi và bố mẹ. Người vợ cũ, xấu hổ trước sự bao dung của anh, rời đi và hứa không làm phiền cuộc sống của cha con nữa.
Tôi đứng lặng người, cảm giác bị phản bội tràn ngập. Tôi đã yêu thương con bằng tất cả trái tim, chăm sóc từng ngày, mà suốt những năm qua không hề biết sự thật. Nhưng nhìn con bé rúc vào lòng mỗi tối, cười rạng rỡ khi tôi nắm tay đi học, tôi hiểu tình yêu và trách nhiệm không phụ thuộc vào giấy tờ hay huyết thống.
Dù đau đớn, tôi quyết định tiếp tục là mẹ của con. Tôi sẽ bảo vệ con, giữ con bên cạnh và yêu thương con như suốt tám năm qua. Với tôi, tình cảm chân thành và sự chăm sóc hàng ngày mới là điều quan trọng nhất.