Mắng vợ ăn bám, nhưng khi cô mở két nhìn thứ bên trong tôi choáng váng

Thi thoảng thấy em mua váy hoặc thỏi son trên mạng là anh ấy khó chịu, đá thúng đụng nia mắng vợ..., người vợ kể.

 Cuộc sống hôn nhân nhiều áp lực, vợ chồng khó tránh khỏi những lúc mâu thuẫn nhất là vấn đề tài chính, kinh tế. Tuy nhiên không phải vì nóng giận mà chúng ta được phép phá vỡ nguyên tắc hôn nhân đó là tôn trọng bạn đời.

Anh chồng trong câu chuyện dưới đây chẳng hạn, coi mình là trụ cột gia đình mà có cách hành xử thiếu công bằng với vợ. Tuy nhiên đứng trước màn "đáp trả" của cô, anh mới thật sự "sốc".

Câu chuyện như sau: "Tháng 6 năm ngoái em nghỉ sinh đúng thời gian dịch. Thấy tình hình dịch dã căng thẳng, hết cữ chồng em bảo vợ ở nhà chăm con luôn vì thuê giúp việc anh ấy không yên tâm.

Biết rằng 1 người đi làm, tài chính gia đình sẽ bị áp lực hơn nên em cũng cố gắng sắp xếp chi tiêu sinh hoạt sao cho cân đối. Tuy nhiên chồng em thì chỉ thoải mái với vợ được 2, 3 tháng đầu, còn lại là anh ấy quay dở thái độ. Mỗi lần em mua sắm gì, anh ấy cứ để ý hỏi rồi bóng gió nói vợ tiêu hoang.

Mang vo an bam, nhung khi co mo ket nhin thu ben trong toi choang vang

Bài chia sẻ của người vợ

Mà đến lúc nghỉ việc ở nhà sống phụ thuộc rồi em mới nhận ra chồng mình ích kỷ vô cùng. Anh ấy mặc định suy nghĩ rằng, vợ không đi làm thì không cần phải mặc đẹp, không son phấn. Vậy nên thi thoảng thấy em mua váy trên mạng, hoặc mua thỏi son là anh ấy khó chịu, đá thúng đụng nia mắng vợ: 'Em ở nhà ôm con thôi, phải biết thương người đi làm. Đừng có tiêu tiền vô tội vạ như thế'.

Mặc dù em đã giải thích nhiều lần, cũng ghi rõ chi tiêu hàng ngày ra sổ cho chồng nhìn nhưng anh ấy lại quay giọng rằng: 'Cô tiêu 1 ghi 10 ai mà biết'.

Nhất là từ ngày nghỉ việc, những ngày lễ như 20/10, 8/3 chồng em đều bơ đi luôn. Ngay như hôm trước là sinh nhật em, chồng cũng chẳng hỏi han hay mua hoa quà. Em nhắc anh chẹp miệng bảo: 'Tôi nuôi không cô chưa đủ mệt hay sao mà còn đòi hỏi'.

Chán quá em không buồn đôi co với chồng mà hôm sau tự mua cho mình sợi dây chuyền vàng tây có giá gần 4 triệu. Em cũng chưa kịp đeo, bỏ cả dây với phiếu mua trong ngăn tủ. Trước khi đi ngủ, chồng em mở ra thấy, anh quát ầm: 'Cô có não không thế, ở nhà ăn bám mà dám mua dây chuyền vàng về đeo thế này à? Bảo sao tôi đưa bao nhiêu tiền cũng tiêu hết'.

Thực sự thái độ của chồng làm em ức muốn khóc. Không chịu đựng được hơn, em đáp lại: 'Anh đừng có động nói là lại bảo vợ ăn bám, thực tế từ ngày cưới tôi, anh nuôi vợ được ngày nào đâu mà nói tôi ăn bám.

Để tôi tính lại cho anh, tôi nghỉ ở nhà 10 tháng, trong đó tiền thai sản 6 tháng của tôi là 55 triệu. Ngoài ra anh tính xem, nếu anh thuê giúp việc chăm con, lo việc nhà, giá chung của thị trường lao động là 6 triệu/ tháng. Tôi đẻ chỉ được nằm nghỉ đúng nửa tháng, còn lại tự ngồi dậy làm từ A tới Z không khác gì giúp việc, tôi chỉ tính lương cơ bản như người đi làm thuê cũng 6 triệu rồi. Cộng với tiền thai sản, anh tính đi, 10 tháng ít nhất tôi cũng kiếm ra 110 triệu. Theo anh, tôi có cần chồng nuôi không'?

Tiếp đó em mở điện thoại cho chồng xem tin nhắn banking bảo: 'Hơn nữa, tôi chưa nói cho anh biết, tôi tuy nghỉ việc ở nhà chăm con thật nhưng hàng tháng vẫn kiếm thêm được 1 khoản ngang ngửa lương anh đó. Anh thừa biết chuyên ngành của tôi, không làm công ty, tôi nhận việc part time làm lúc nào chẳng được đúng không. Đấy, nhìn bảng lương hàng tháng của tôi là rõ'.

Nói rồi em vào mở két sắt đầu giường, lấy hộp đỏ trong đựng 2 cây vàng bảo chồng: 'Ngồi nhà tôi đều kiếm thêm được đôi ba chỉ vàng mỗi tháng, 1 cái dây chuyền nhỏ này chẳng hề hấn gì nên anh bỏ ngay cái suy nghĩ tôi phải bòn rút tiền chi tiêu anh đưa để mua đồ cá nhân. Còn nói thật, ở với người chồng hờ hững, tính toán như anh tôi chán lắm rồi'.

Mang vo an bam, nhung khi co mo ket nhin thu ben trong toi choang vang-Hinh-2

Ảnh minh họa

Nói xong em ôm chăn sang phòng con ngủ. Nửa đêm lão mò sang lạch cạch mở cửa nhưng em chốt trong nên lão đành quay về phòng. Sáng hôm sau dậy, lão mon men tới làm lành bảo vợ chồng nói chuyện lại nhưng em không thèm đáp lời. Lần này tới lượt em 'hành' lại cho lão hiểu rằng nếu lão không biết điều, em sẵn sàng bỏ không tiếc".

Cuộc sống hôn nhân khó tránh khỏi những lúc khó khăn, áp lực khiến ai nấy đều mệt mỏi. Tuy nhiên trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng không được phép lấy sự căng thẳng ấy đổ lên người bạn đời. Ngược lại càng trong khó khăn càng phải quý trọng, thương yêu nửa kia của mình, như thế hạnh phúc gia đình mới được bền chặt. Mong rằng sau chuyện lần này, người chồng trong câu chuyện sẽ hiểu ra vấn đề và biết trân trọng vợ mình hơn.

Anh trai hám tiền khiến tôi tức nghẹn, mẹ đau xót ngã gục

Tôi không ngờ anh trai lại có thể nói ra câu nói đó. Cả nhà tôi vô cùng thất vọng vì sự lạnh nhạt bạc bẽo của anh chị.

Bố mẹ tôi làm nông, quanh năm vất vả mới kiếm đủ tiền cho ba anh em tôi ăn học. Trong số ba người con, ông bà dành nhiều tình cảm và đầu tư cho anh tôi hơn cả. Bởi họ quan niệm sau này chúng tôi sẽ lấy chồng , theo chồng. Cuối đời họ sẽ sống với vợ chồng con trai. Hơn nữa anh tôi học cũng rất giỏi, lại có đầu óc kinh doanh, kiếm ra tiền từ thời sinh viên.

Sau khi ra trường, anh tôi nhỏ to xin bố mẹ bán mảnh đất vườn để lấy tiền đầu tư sự nghiệp. Khi đó tôi không đồng ý vì nếu bán mảnh vườn, gia đình tôi sẽ chỉ còn vỏn vẹn căn nhà, muốn trồng rau nuôi gà cũng không được nữa, Nhưng bố mẹ có nghe tôi đâu. Họ vẫn bán đất , gom tiền bạc dành dụm để cho anh mở công ty riêng .

Đặt tiền cọc mua nhà không hỏi vợ, chồng quá coi thường tôi

Khi kết hôn, vợ chồng tôi thống nhất chuyện nhỏ trong gia đình, ai xử lý được thì người ấy tự giải quyết; còn chuyện lớn phải bàn bạc với nhau, cùng đưa ra quyết định. Thực tế gặp chuyện lại chẳng biết đâu mà lần giữa chuyện nhỏ, chuyện lớn.

Vợ chồng tôi còn trẻ, cưới nhau hơn một năm. Chưa nghĩ đến chuyện mua nhà nên chúng tôi thuê một căn hộ chung cư.

Nghe trộm mẹ chồng tôi khóc nghẹn biết ơn bà cả đời

Chiều chủ nhật tôi từ quê lên, khi bước vào sân, tôi hơi ngạc nhiên vì nhìn thấy một đôi giày cao gót lạ lẫm trên bậc thềm.

Hôm vừa rồi tôi về quê ngoại 2 ngày có việc. Cũng may có mẹ chồng trông con giúp nên tôi yên tâm đi vắng qua đêm mà không phải lo lắng con cái ở nhà. Chiều chủ nhật tôi từ quê lên, khi bước vào sân, tôi hơi ngạc nhiên vì nhìn thấy một đôi giày cao gót lạ lẫm trên bậc thềm.