Mẹ tôi và mẹ Việt là bạn học cùng lớp với nhau. Dịp đầu năm, hai bà gặp nhau và đã mai mối cho chúng tôi đến với nhau. Lúc đầu tôi không ưng Việt lắm, từ ngoại hình lẫn tính cách, tôi thấy không thích.
Nhưng với sự nhiệt tình khéo nói của mẹ Việt, tôi đã đồng ý làm bạn gái của anh ấy. Yêu nhau được 3 tháng thì bạn trai ngỏ lời cưới. Vì hai người ở xa, ít khi được gặp nhau, tôi chưa hiểu con người của Việt lắm nên chưa muốn cưới.
Thế nhưng mẹ của bạn trai lại thường xuyên đến nhà tôi chơi, ăn cơm và thủ thỉ chuyện trò với mẹ tôi. Trước sức ép của mẹ, tôi đành phải đồng ý cưới Việt cho xong chuyện.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra rất đơn giản, chỉ là anh đưa xe đến đón tôi về nhà. Bữa cơm đầu tiên ở nhà chồng cũng rất đơn giản, chỉ có đĩa khoai tây xào lòng gà và một bát thịt kho. Khó khăn lắm tôi mới nuốt được bữa cơm đạm bạc này.
Việt luôn khoe với tôi mỗi tháng kiếm được 70 triệu, bố mẹ về hưu đều có lương, thế mà lại ăn kham khổ thế? Chỉ biết thắc mắc trong lòng, tôi không dám nói ra vì sợ bị đánh giá là vô duyên.

Ảnh minh họa.
Đến tối chuẩn bị đóng cửa phòng đi ngủ, mẹ chồng gọi bảo có chuyện muốn nói với chúng tôi.
Bố mẹ chồng và chúng tôi ra phòng khách ngồi, không khí khá căng thẳng. Tôi có cảm giác như đang có việc gì rất nghiêm trọng sắp xảy ra vậy?
Rất hận âm mưu của mẹ chồng, tôi đã kể hết với bố mẹ đẻ. Nào ngờ mẹ lại chấp nhận trả số tiền còn thiếu cho con rể. Mẹ còn nói Việt là người tốt, tu chí làm ăn, không may gặp hoạn nạn thì nên chung tay gánh giúp. Đừng thấy người ta khó khăn lại bỏ rơi.
Theo mọi người tôi phải làm sao đây?