Sở hữu ôtô đang trở thành mục tiêu phổ biến của nhiều gia đình Việt trong nhiều năm qua, nhưng khoảng cách giữa một chiếc xe phục vụ cuộc sống và một khoản nợ kéo dài đôi khi chỉ cách nhau vài quyết định cảm tính.
Trong bối cảnh chi phí nuôi xe ngày càng cao, công thức tài chính 30/20/50 đang được nhiều chuyên gia xem là chiếc van an toàn giúp người mua giữ được sự cân bằng giữa giấc mơ ôtô và sự ổn định tài chính dài hạn.
Bài học vỡ kế hoạch tài chính
Thị trường ôtô Việt Nam vài năm gần đây chứng kiến không ít trường hợp người mua xe rơi vào khủng hoảng tài chính chỉ sau thời gian ngắn sử dụng. Một trường hợp từng được nhiều diễn đàn tài chính chia sẻ là gia đình tại Bình Dương có tổng thu nhập khoảng 35 triệu đồng mỗi tháng nhưng quyết định vay tới khoảng 70% giá trị để mua SUV hơn 1 tỷ đồng.
Sau khi cộng cả gốc lẫn lãi ngân hàng, mỗi tháng gia đình phải dành hơn 15 triệu đồng riêng cho khoản vay. Nếu tính thêm tiền xăng, gửi xe và các chi phí vận hành khác, tổng chi phí nuôi xe gần chạm ngưỡng 20 triệu đồng mỗi tháng. Điều đó đồng nghĩa hơn một nửa thu nhập của cả gia đình bị hút vào chiếc xe.
Áp lực tài chính kéo dài khiến họ buộc phải bán xe cắt lỗ chỉ sau chưa đầy một năm sử dụng. Nhiều chuyên gia tài chính cá nhân nhận định đây là sai lầm rất phổ biến của người mua xe lần đầu. Họ thường chỉ tập trung vào khả năng vay được bao nhiêu tiền mà quên tính toán xem mình có đủ sức nuôi xe ổn định suốt nhiều năm hay không.
Xe ơi đừng báo vào cuối tháng!
Với nhiều người Việt, mua ôtô không đơn thuần là sở hữu một phương tiện di chuyển. Đó là cột mốc đánh dấu sự ổn định tài chính, là phần thưởng sau nhiều năm tích lũy và cũng là biểu tượng cho một cuộc sống tiện nghi hơn.
Nhưng thực tế thị trường cho thấy, rất nhiều người đang đánh giá sai bài toán lớn nhất của việc mua xe. Giá mua ban đầu chưa bao giờ là chi phí đáng sợ nhất. Điều khiến nhiều chủ xe kiệt sức thật sự lại nằm ở hành trình nuôi xe mỗi tháng.
Tiền trả góp ngân hàng, nhiên liệu, gửi xe, bảo dưỡng, bảo hiểm, phí cao tốc, đăng kiểm và hàng loạt khoản phát sinh nhỏ khác có thể âm thầm bào mòn dòng tiền gia đình nhanh hơn tưởng tượng.
Đó cũng là lý do nhiều chuyên gia tài chính khuyến nghị người mua xe cần xây dựng giới hạn chi tiêu rõ ràng thay vì chạy theo cảm xúc hoặc cố gắng sở hữu chiếc xe vượt quá khả năng tài chính thực tế.
Công thức 30/20/50
Trong quản lý tài chính cá nhân, quy tắc phân bổ thu nhập vốn được nhiều chuyên gia quốc tế sử dụng từ lâu. Khi áp dụng vào thị trường ôtô Việt Nam, công thức này được điều chỉnh theo hướng thực tế hơn.
Theo đó, khoảng 50% thu nhập hàng tháng nên dành cho các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu như nhà ở, ăn uống, học hành và chi phí gia đình. Khoảng 20% tiếp tục được dành cho tiết kiệm, quỹ dự phòng hoặc đầu tư dài hạn.
Phần còn lại, tương đương 30% thu nhập, mới là giới hạn tối đa cho việc mua và nuôi xe. Quan trọng nhất, nhóm 30% này không chỉ là tiền trả góp ngân hàng.
Nó bao gồm toàn bộ chi phí vận hành xe hàng tháng như xăng dầu hoặc tiền sạc điện, gửi xe, bảo dưỡng, bảo hiểm vật chất, phí đường bộ và các khoản phát sinh khác.
Cách tính này giúp người mua nhìn đúng bản chất của việc sở hữu ôtô. Một chiếc xe không chỉ là tài sản mua một lần. Nó là một khoản chi tiêu dài hạn kéo dài nhiều năm.
Thu nhập bao nhiêu và nên mua xe nào?
Nếu áp dụng đúng công thức 30/20/50, người mua sẽ dễ dàng xác định được phân khúc xe phù hợp với khả năng tài chính của mình. Với nhóm gia đình trẻ có tổng thu nhập khoảng 30 đến 40 triệu đồng mỗi tháng, ngân sách an toàn dành cho xe nên dao động từ 9 đến 12 triệu đồng mỗi tháng. Mức này phù hợp với các dòng sedan phổ thông hoặc crossover cỡ nhỏ như Toyota Vios, Hyundai Accent hay VinFast VF5.
Trong khi đó, các mẫu SUV hạng C như Mazda CX-5 hay Ford Territory thường đòi hỏi tổng thu nhập gia đình phải ở ngưỡng khoảng 50 đến 60 triệu đồng mỗi tháng nếu muốn duy trì mức chi tiêu an toàn.
Đây cũng là lý do nhiều chuyên gia khuyên rằng người mua xe nên ưu tiên chiếc xe thấp hơn một bậc so với khả năng vay tối đa ngân hàng chấp thuận. Bởi ngân hàng chỉ quan tâm bạn có thể vay được hay không. Còn cuộc sống sau khi mua xe mới là điều quyết định bạn có thật sự hạnh phúc với chiếc xe đó hay không.
Áp lực chi phí khiến nhiều người dùng hụt hơi
Một trong những khoản thường bị bỏ quên nhiều nhất chính là bảo hiểm vật chất xe. Với các mẫu xe phổ thông hiện nay, chi phí bảo hiểm thân vỏ mỗi năm có thể dao động từ vài triệu đến hơn chục triệu đồng tùy giá trị xe và phạm vi bảo hiểm.
Nhiều chủ xe có kinh nghiệm cho biết họ luôn tách riêng một khoản cố định hàng tháng vào quỹ nuôi xe để tránh bị hụt dòng tiền khi đến kỳ gia hạn bảo hiểm hoặc bảo dưỡng lớn.
Ngoài ra, những khoản tưởng nhỏ như gửi xe tháng, phí cao tốc hay thay lốp cũng có thể trở thành gánh nặng nếu không được dự trù trước. Đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội hay TP.HCM, riêng chi phí gửi xe cố định mỗi tháng đã có thể dao động từ 1 đến 3 triệu đồng tùy khu vực.
Đó là lý do ngày càng nhiều người bắt đầu chuyển sang xe hybrid hoặc xe điện để giảm áp lực vận hành dài hạn. Điều nguy hiểm nhất của việc mua xe quá tầm không nằm ở khoản trả góp. Nó nằm ở cảm giác bị chiếc xe kiểm soát ngược cuộc sống của mình.
Nhiều người sau khi mua xe bắt đầu cắt giảm du lịch, hạn chế chi tiêu cá nhân hoặc luôn sống trong trạng thái lo lắng mỗi khi đến kỳ thanh toán ngân hàng. Một chiếc xe vốn được mua để nâng cao chất lượng cuộc sống cuối cùng lại trở thành nguồn áp lực lớn nhất trong gia đình.
Công thức 30/20/50 vì thế không đơn thuần là một phép chia tài chính. Nó là giới hạn để người mua giữ được sự tỉnh táo giữa cơn hấp dẫn của thị trường ôtô. Bởi chiếc xe phù hợp nhất chưa chắc là chiếc mạnh nhất, sang nhất hay đắt nhất. Đôi khi, đó chỉ đơn giản là chiếc xe khiến bạn vẫn có thể ngủ ngon vào cuối mỗi tháng.