Theo thông báo từ Học viện Eurasia, GS.TS Hà Vĩnh Thọ qua đời ngày 27/9, khép lại một hành trình cống hiến không mệt mỏi cho giáo dục và hạnh phúc cộng đồng.
GS.TS Hà Vĩnh Thọ từng làm việc cho Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế, Trung tâm Tổng Hạnh phúc Quốc gia Bhutan. |

Người đưa bước đi đầu tiên của Trường học hạnh phúc ở Việt Nam
GS Hà Vĩnh Thọ được biết đến là người tiên phong đưa mô hình Trường học hạnh phúc (Happy Schools) vào Việt Nam. Tại quê nhà Thừa Thiên Huế, ông đã thí điểm mô hình này với nhiều trường phổ thông, xây dựng chương trình đào tạo giáo viên về giáo dục cảm xúc, ý thức môi trường, kết nối cộng đồng.
Cùng với cộng sự tại Học viện Eurasia (Eurasia Learning Institute), ông triển khai các chương trình cho trẻ em khuyết tật, dự án hòa nhập xã hội, giáo dục cảm xúc, và hỗ trợ thanh thiếu niên gặp khó khăn. Ông từng đảm trách vai trò Giám đốc Chương trình Tổng Hạnh phúc Quốc gia (Gross National Happiness – GNH) tại Bhutan từ 2012 đến 2018, nơi ông góp phần phát triển khung lý thuyết và thực hành cho chỉ số hạnh phúc quốc gia.
Ông cũng là tác giả của nhiều đầu sách về giáo dục, hạnh phúc như Happy Schools, Happy Children, Happy Organizations (Cơ quan hạnh phúc), và Muôn mặt của yêu thương. Những tác phẩm đó không đơn thuần là triết lý mà là tài liệu thực hành cho giáo viên, nhà quản lý và những ai khao khát xây dựng môi trường học đường, tổ chức sống với giá trị nhân bản.
Hình ảnh của GS Hà Vĩnh Thọ trong cộng đồng giáo dục thường gắn với những khóa tập huấn “trường học hạnh phúc”, hội thảo quốc tế về hạnh phúc, những buổi nói chuyện với giáo viên, phụ huynh để lan tỏa khát vọng xây dựng môi trường học tập nhân văn.
Hành trình gieo mầm hạnh phúc
GS Hà Vĩnh Thọ người Pháp gốc Việt, sinh sống tại Thụy Sĩ. Trong nhiều năm, ông công tác tại Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC), từng có mặt ở nhiều vùng chiến sự tại châu Á, Trung Đông, châu Phi và châu Âu. Sau đó, ông đảm nhận vai trò Giám đốc Chương trình của Trung tâm Tổng Hạnh phúc Quốc gia (GNH) tại Bhutan, góp phần phát triển khung lý thuyết và thực hành về hạnh phúc quốc gia.
Song song với công việc quốc tế, ông là giáo sư thỉnh giảng tại các trường đại học ở Bỉ, Đức và Thụy Sĩ, đồng thời giữ cương vị Chủ tịch Học viện Eurasia về Hạnh phúc và An sinh. Trong hơn hai thập kỷ, cùng cộng sự tại Quỹ Eurasia, ông đã triển khai nhiều chương trình giáo dục đặc biệt, hỗ trợ thanh thiếu niên khuyết tật, đồng thời thúc đẩy các dự án phát triển cộng đồng.
Trong một lần chia sẻ, GS Hà Vĩnh Thọ cho biết ông lần đầu trở về Việt Nam năm 1982, ở tuổi 30. Trước cảnh nhiều trẻ em chịu thiệt thòi sau chiến tranh, ông bắt đầu gây quỹ, đào tạo giáo viên và xây dựng cơ sở cho trẻ khuyết tật trí tuệ. Từ nền tảng này, các chương trình dần mở rộng sang trường công, với mục tiêu hình thành những ngôi trường nuôi dưỡng hạnh phúc cho thế hệ học sinh.
Hạnh phúc là một kỹ năng và cần phải tự học
Trong những chia sẻ, GS Hà Vĩnh Thọ nhiều lần nhấn mạnh rằng “hạnh phúc là một kỹ năng và cần phải tự học” không phải là món quà sẵn có, mà là năng lực rèn luyện từ bên trong. Ông phân tích hạnh phúc đến từ ba khía cạnh: chăm sóc bản thân, lan tỏa tới người khác và quan tâm đến hệ sinh thái, môi trường.
Theo ông, hạnh phúc không chỉ là niềm vui thoáng qua đến từ ngoại cảnh, chẳng hạn như có nhiều tiền để thỏa mãn du lịch hay mua sắm. Cần phân biệt rõ giữa thú vui ngắn hạn và hạnh phúc đích thực. Bởi hạnh phúc chân chính phải bền vững và được nuôi dưỡng từ ba phương diện.
Trước hết, đó là sự quan tâm và chăm sóc cho chính bản thân mình, nuôi dưỡng thể chất, tinh thần và trí tuệ để phát triển từ bên trong.
Kế đến, là biết hướng ra bên ngoài, quan tâm đến người khác và tạo ra những tác động tích cực cho cộng đồng. Khi sống có trách nhiệm với tập thể, ta mới thực sự trở thành một phần của cộng đồng, nơi mỗi cá nhân được đón nhận và tôn trọng sự khác biệt.
Với ông, nền tảng của bất kỳ “trường học hạnh phúc” nào cũng dựa trên ba trụ cột. Thứ nhất là “ba kết nối”, tức khả năng chăm sóc bản thân cả về thể chất, tinh thần và cảm xúc. Thứ hai là xây dựng những mối quan hệ tích cực dựa trên tình thương, sự tôn trọng, lòng biết ơn và lòng tốt, từ lớp học đến gia đình và rộng hơn là toàn xã hội. Thứ ba là cảm giác thuộc về cộng đồng, nơi mỗi người đều được đón nhận và coi trọng. Theo ông, một trong những nguyên nhân gây đau khổ lớn nhất cho trẻ em là tình trạng bị bắt nạt, trực tiếp hoặc trên mạng. Khi trẻ cảm thấy mình là một phần của cộng đồng, nơi có sự hỗ trợ lẫn nhau, nạn bắt nạt sẽ giảm đi đáng kể.
GS Hà Vĩnh Thọ cũng cảnh báo cần phân biệt hạnh phúc với những thú vui hời hợt, vị kỷ. Trong thời đại mạng xã hội, nhiều bạn trẻ dễ sa vào thói quen tìm kiếm sự thỏa mãn tức thì. Ông cho rằng hạnh phúc thật sự luôn gắn liền với hạnh phúc của người khác và của lợi ích chung, vì vậy, trường học hạnh phúc phải chú trọng đến các giá trị đạo đức và tinh thần cộng đồng.
Ở chiều sâu hơn, ông khẳng định hạnh phúc dựa trên sự rèn luyện lối sống tỉnh thức. Khi biết tập trung sự chú ý và hiểu rõ cảm xúc của chính mình, con người không chỉ an trú nơi nội tâm mà còn học cách kết nối lành mạnh với thế giới xung quanh.
“Điều quan trọng phải hiểu rằng, hạnh phúc của chính mình đi liền với hạnh phúc của người khác, của xã hội và của lợi ích chung. Bởi vậy, trường học hạnh phúc chú trọng nhiều đến các giá trị đạo đức”, ông lý giải.
Cộng đồng giáo dục trong nước và quốc tế đã gửi lời chia buồn sâu sắc. Nhiều bài viết, tọa đàm, lời tri ân được lan tỏa để tưởng nhớ tri thức, tấm gương và tâm huyết của ông.
GS Hà Vĩnh Thọ để lại một tầm nhìn: giáo dục không chỉ truyền đạt tri thức, mà còn nuôi dưỡng tâm hồn. Ông lặng lẽ, bền bỉ gieo hạt hạnh phúc cho nền giáo dục Việt Nam. Di sản ấy nhắc ta rằng hạnh phúc không phải phép màu đến từ bên ngoài, mà là con đường mỗi người kiến tạo bằng sự tử tế và thấu cảm.