Hình ảnh “bàn tay cấy vào chân” của sản phụ ở Bình Dương khiến dư luận vừa bất ngờ vừa khâm phục. Nhưng đằng sau ca phẫu thuật hy hữu này là sự tiếp nối một chặng đường dài đầy nỗ lực của y học Việt Nam trong ghép chi thể, các bác sĩ từng tạo nên kỳ tích với ca ghép tay đầu tiên trên thế giới từ người hiến sống.

Ca ghép tay hy hữu ở Bình Dương: “Bàn tay cấy vào chân” chờ nối lại
Mới đây, tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TP.HCM), ê-kíp y bác sĩ thực hiện kỹ thuật ghép tạm (cấy) bàn tay vào cẳng chân để chờ ngày nối lại cho một sản phụ mang song thai bị tai nạn lao động, dẫn đến bàn tay phải bị đứt lìa.

Chị L.N.P (khi đó khoảng 20 tuổi, mang thai 23 tuần) nhập viện trong tình trạng vùng 1/3 dưới cẳng tay phải bị dập nát, bàn tay đứt lìa hoàn toàn. Ê-kíp hội chẩn liên khoa đã quyết định nối vi phẫu mạch máu bàn tay với mạch chân, đồng thời che phủ phần đầu cẳng tay vào vạt da từ bụng, nhằm giữ tuần hoàn, phòng hoại tử, và bảo tồn cấu trúc mô để chờ ca ghép lại khi điều kiện thích hợp hơn.
Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 3 giờ. Kết quả bước đầu khả quan: sản phụ ổn định, hai thai nhi phát triển bình thường, bàn tay nuôi ghép hồng hào, vết mổ vùng chân khô, không có dấu hiệu nhiễm trùng. Dự kiến khi thai khối đạt khoảng 32 tuần tuổi, sẽ xem xét phương án tách tay ra và ghép lại vào vị trí ban đầu.
Tiếp nối thành công từ những kỳ tích ghép chi thể tại Việt Nam
Ca ghép bàn tay vào chân bà bầu đã nhận được sự chú ý lớn trong cộng đồng y tế và dư luận, vì rất hiếm gặp trên thế giới. Ca ghép làm gợi nhớ đến chặng đường đầy kỳ tích của y học Việt Nam trong lĩnh vực ghép chi thể. Đó là hành trình mà các bác sĩ không ngừng sáng tạo, vượt qua muôn vàn khó khăn để mở ra những giới hạn mới.
Trong đó, ca ghép chi thể tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vào năm 2020 ghi dấu ấn lịch sử khi là ca đầu tiên trên thế giới từ người hiến sống.

Ngày 21/1/2020, chỉ vài ngày trước Tết Nguyên đán, BV 108 đã tiến hành ca phẫu thuật ghép 1/3 dưới cẳng tay và bàn tay từ người hiến sống cho bệnh nhân Phạm Văn Vương (31 tuổi, ở Thanh Trì, Hà Nội), bị cụt tay do tai nạn lao động. Ca mổ kéo dài suốt 8 giờ đồng hồ, do chính GS.TSKH. Nguyễn Thế Hoàng, Giám đốc Bệnh viện 108 cùng ê-kíp khoa Chi trên và Vi phẫu thuật thực hiện.
Nhắc lại ca bệnh này, GS Hoàng cho hay, năm 2016, anh Vương bị tai nạn tại một nhà máy ở Hưng Yên, mất toàn bộ 1/3 dưới cẳng tay và bàn tay trái. Từ một lao động khỏe mạnh, anh trở nên tàn phế, phải phụ thuộc vợ trong mọi sinh hoạt. Nỗi mặc cảm khiến cuộc sống của anh chìm trong khó khăn.
Cơ hội chỉ đến khi BV 108 tiếp nhận một bệnh nhân 51 tuổi khác, bị tai nạn lao động khiến cánh tay trái dập nát từ 1/3 dưới cẳng tay tới sát nách. Dù được nỗ lực cứu chữa, nhưng cuối cùng các bác sĩ buộc phải chỉ định cắt cụt ngang 1/3 trên cánh tay để bảo toàn tính mạng. Lúc đó, phần chi thể từ 1/3 dưới cẳng tay tới bàn tay của bệnh nhân vẫn còn nguyên vẹn.
Nhận thấy đây là cơ hội hiếm có, các bác sĩ đã đề xuất ghép cho anh Vương. Sau khi được giải thích rõ ràng, bệnh nhân và gia đình đã đồng ý hiến tặng phần chi thể, một nghĩa cử nhân văn sâu sắc. “Phần chi thể này vốn dĩ đối diện nguy cơ nhiễm trùng, nên khi ghép sang người khác rủi ro rất cao. Nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chúng tôi quyết định mổ để mang lại cơ hội cho bệnh nhân”, GS Hoàng chia sẻ.
Thành công của ca ghép không chỉ trả lại bàn tay cho anh Vương, mà còn mở ra trang sử mới cho y học Việt Nam. Sau đó, Việt Nam đã thực hiện được nhiều ca ghép chi thể phức tạp, đem lại chất lượng sống, “cuộc đời mới” cho bệnh nhân.
Những người đi đầu...
Trò chuyện với Tri thức và Cuộc sống, GS Nguyễn Thế Hoàng cho hay, ghép chi thể có những đặc thù rất riêng. Khó khăn lớn nhất chính là nguồn hiến tặng. Ở Việt Nam cũng như nhiều nước châu Á, quan niệm văn hóa khiến việc hiến chi thể trở nên vô cùng nhạy cảm. Nhiều người sẵn sàng hiến gan, thận hay phổi, nhưng lại từ chối hiến tay, chân.

Lý do thường là mong muốn “chết phải toàn vẹn cơ thể”, hoặc lo ngại việc hiến chi thể sẽ ảnh hưởng đến hình hài của người đã khuất. Chính vì vậy, trong xã hội, vấn đề này gần như được coi là điều cấm kỵ. Điều đó khiến cho ghép chi thể ở Việt Nam trở thành một thách thức cực kỳ lớn.
Tuy nhiên, trong chuyên ngành chấn thương chỉnh hình, các bác sĩ thường xuyên gặp những trường hợp bệnh nhân buộc phải cắt cụt chi. Có nhiều phần của chi thể tuy không còn khả năng giữ lại cho chính bệnh nhân đó, nhưng vẫn còn nguyên vẹn và có thể sử dụng để ghép cho người khác. Nói cách khác, đó là phần “đành phải bỏ đi”, hoặc đem chôn, đem hủy.
“Từ thực tế ấy, chúng tôi nảy ra ý tưởng: tại sao không tận dụng những phần chi thể còn lành để cứu lấy bệnh nhân khác? Ý tưởng này sau đó đã được hiện thực hóa thành công”, BS Hoàng chia sẻ.
Về ghép tạng, GS.TSKH Nguyễn Thế Hoàng thẳng thắn cho rằng số ca ghép thận, gan, phổi, tụy của Việt Nam vẫn còn khiêm tốn so với thế giới. Tuy nhiên, ở lĩnh vực ghép chi thể, chúng ta lại là những người đi đầu.
“Các bác sĩ Việt Nam chính là những người đầu tiên trên thế giới tận dụng phần chi thể còn nguyên vẹn nhưng buộc phải bỏ đi từ người cho sống để ghép cho bệnh nhân khác. Kết quả phục hồi chức năng rất khả quan, thậm chí nhờ nhiều sáng tạo kỹ thuật, tốc độ hồi phục còn nhanh hơn mong đợi. Đây thực sự là một thành tựu mang tính đột phá.
Chỉ trong một thời gian ngắn, chúng ta đã thực hiện được số ca ghép chi thể đáng kể, với kết quả hết sức khích lệ. Điều quan trọng hơn cả là Việt Nam đã mở ra một hướng đi mới cho y học thế giới trong lĩnh vực này”, GS Hoàng khẳng định.