Cá Ông dạt bờ Lý Sơn, bí ẩn nghi lễ trăm năm văn hóa biển

Chiều 28/9/2025, xác cá voi dài 10m dạt vào đảo Bé, Lý Sơn. Ngư dân sẽ thực hiện nghi lễ thờ cá Ông, di sản văn hóa biển trăm năm.

Hiện tượng cá voi dạt vào bờ Lý Sơn thu hút sự quan tâm của người dân về tục thờ cá Ông, một di sản văn hóa biển lâu đời, gắn liền với niềm tin tâm linh và đời sống ngư dân miền Trung.

image-1.jpg
Cá voi 'khủng' dạt đảo Bé giữa bão số 10.

Nghi lễ thờ cúng cá Ông, Di sản văn hóa biển

Chiều 28/9/2025, giữa cơn bão số 10, một xác cá voi dài khoảng 10m trôi dạt vào đảo Bé, đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Xác cá đang trong giai đoạn phân hủy mạnh, bốc mùi hôi, thu hút sự quan tâm của người dân địa phương. Theo những người sống lâu năm trên đảo, trên thân cá còn mắc một số mảnh lưới và dây thừng. Họ cho biết, khi cơn bão qua đi, con cá sẽ được chôn cất theo phong tục địa phương, như bao thế hệ ngư dân Lý Sơn đã làm từ hàng trăm năm nay.

ly-son.jpg
Lễ hội cúng cá Ông ở Quảng Ngãi. Ảnh: DLQN.

Người Lý Sơn, cũng như nhiều làng biển dọc dài đất nước, vẫn gọi cá voi bằng tên cá Ông. Trong niềm tin dân gian, cá Ông là vị thần biển, xuất hiện cứu thuyền khi gặp nguy nan giữa gió to sóng cả. Vì vậy, mỗi khi cá Ông chết và dạt vào bờ, ngư dân đều tổ chức nghi lễ mai táng trang trọng như tôn thờ một vị thần. Biển với người dân Lý Sơn không chỉ là nguồn sống mà còn gắn với đời sống tâm linh sâu sắc. Ngoài Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, nơi đây còn lưu giữ nhiều di sản văn hóa biển, đảo độc đáo, trong đó tục thờ cúng cá Ông nổi bật với mật độ dày đặc nhất so với các vùng biển khác.

Với ngư dân đảo, cá Ông là hiện thân của Quan Thế Âm, mảnh pháp y của Ngài được quăng xuống biển để cứu dân khi giông tố. Tục thờ cúng ra đời nhằm cầu an cho ngư thuyền ra khơi và mong được mùa cá bội thu. Theo lệ xưa thời chúa Nguyễn, người nào phát hiện cá Ông mắc cạn có bổn phận chôn cất và để tang như cha mẹ mình. Xác cá được tắm rượu, liệm bằng vải đỏ, giấy đỏ đắp vào miệng để thấm nước dãi, phơi khô rồi đốt thành tro chữa bệnh suyễn, trước khi mai táng trong đụn cát gần biển. Người phát hiện được cá còn được dân làng tôn sùng, dưới triều Nguyễn từng được miễn sưu dịch ba năm.

ca-voi-1.jpg
Hai bộ xương cá Ông có niên đại từ khoảng 250 - 300 năm tuổi, với chiều dài lần lượt 18m và 22m, cao gần 4m ở Nhà trưng bày bộ xương cá Ông Lăng Tân ở thôn Đông An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Ảnh: Báo Văn hóa.

Lăng thờ cá Ông là nơi tổ chức các nghi lễ cầu an, hầu thần, đồng thời là biểu tượng văn hóa quan trọng. Điển hình là lăng Tân ở xã An Vĩnh, đảo Bé, hiện thờ bộ xương cá Ông lớn nhất Đông Nam Á, niên đại từ khoảng năm 1840. Trước khi ra khơi đánh bắt hải sản, ngư dân đều đến đây thắp hương, cầu cá Ông phù hộ cho phiên biển bình an, tàu đầy khoang tôm cá. Nhiều câu chuyện thực tế minh chứng cho niềm tin này, như vụ thuyền trưởng Nguyễn Công cùng 11 ngư dân bị lạc giữa tâm bão số 9 năm 2009 trên Hoàng Sa, được cá Ông ghé lưng làm điểm tựa giúp tàu giữ thăng bằng, tất cả vượt qua cơn bão và trở về an toàn.

Không chỉ ở Lý Sơn, tục thờ cúng cá Ông còn phổ biến ở nhiều làng biển miền Trung và miền Nam.

ca-voi-4.jpg
Xác cá ông được trưng bày ở Lăng Ông, Nam Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Phan Cường (TTXVN).

Ở Quảng Nam, lễ hội Nghinh Ông diễn ra vào tháng 3 âm lịch, gồm phần lễ với tế cá Ông, rước kiệu ra biển, và phần hội với đua thuyền, hát bội, múa lân. Tại Bình Định, lễ cúng cá Ông tổ chức khi cá dạt vào bờ, kết hợp cầu an và tiễn cá về biển khi thời tiết thuận lợi.

Ở miền Nam, các tỉnh như Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu cũng duy trì nghi lễ tương tự, phần lễ chủ yếu cúng tế, thắp hương, thả hoa xuống biển, phần hội kết hợp văn hóa dân gian, đua thuyền, múa hát. Ở miền Bắc, tín ngưỡng thờ cá Ông ít phổ biến hơn nhưng vẫn tồn tại tại một số làng chài lớn, phần lễ chủ yếu là cúng tế, nhấn mạnh yếu tố tâm linh và giáo dục cộng đồng.

Theo các nhà nghiên cứu, tục thờ cúng cá Ông không chỉ là biểu hiện tín ngưỡng mà còn phản ánh mối quan hệ mật thiết giữa con người và biển, giúp giáo dục cộng đồng về sự tri ân thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

Phong tục mang ý nghĩa sâu sắc về tâm linh và văn hóa

Trao đổi với Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ Nguyễn Tác An, Phó Chủ tịch Hội Khoa học - Kỹ thuật biển Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang, cho hay, phong tục chôn cất và thờ cúng cá voi của ngư dân mang ý nghĩa sâu sắc về tâm linh và văn hóa. Người dân địa phương rất tín cá voi, coi việc cá voi dạt vào bờ là may mắn). Việc tổ chức chôn cất tôn nghiêm và thờ cúng cá voi thể hiện sự tôn trọng của cộng đồng, đồng thời là một hành vi tốt nhằm bảo vệ sinh vật biển và giúp người dân xử lý hài hòa với đa dạng sinh học.

ca-voi-3.jpg
Sau khi làm lễ Ngư Ông ngoài biển, người dân Nam Bộ rước Ông về lăng để thờ phụng. Ảnh: Phan Cường (TTXVN).

Tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, tục thờ cúng cá Ông không chỉ tồn tại ở Quảng Ngãi mà còn trải dài khắp các làng biển miền Trung. Đây là một di sản văn hóa biển đặc sắc của người Việt, phản ánh niềm tin tâm linh gắn bó với biển cả, mối quan hệ hài hòa giữa con người và thiên nhiên, đồng thời thể hiện quyền khai thác và làm chủ nguồn lợi biển của ngư dân Việt. Những lăng thờ cá Ông trong tâm thức người dân xứ đảo vẫn được xem như một di sản tinh thần quý giá, hình thành từ nền văn hóa biển lâu đời của cộng đồng.

Theo nhiều nhà nghiên cứu văn hóa, tín ngưỡng thờ cá Ông còn phản ánh đạo lý sống sâu sắc của dân tộc Việt, đó là “uống nước nhớ nguồn”, khi con người luôn biết ơn và tưởng nhớ những người, những sinh vật đã giúp đỡ mình.

Việc thiêng hóa một loài vật để thờ phụng từ thế hệ này sang thế hệ khác không chỉ thể hiện khát vọng về cuộc sống bình yên, mà còn phản ánh mong muốn hướng thiện của cộng đồng cư dân ven biển.

Tính kết nối và gắn bó cộng đồng thông qua tín ngưỡng thờ cá Ông và lễ hội Cầu Ngư là một đặc trưng nổi bật, đồng thời những ngư dân chính là chủ thể văn hóa đã dựng xây, gìn giữ và bảo tồn tinh hoa văn hóa ấy cho các thế hệ mai sau.

Cá voi 'khủng' dạt đảo Bé giữa bão số 10, điềm lành hay hiện tượng lạ?

Giữa cơn bão số 10, xác cá voi dài 10m trôi dạt vào đảo Bé, Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) thu hút sự chú ý của dư luận với nhiều băn khoăn, lo lắng.

Cá voi khủng dạt đảo giữa bão số 10

Vào chiều 28/9/2025, giữa cơn bão số 10, một xác cá voi dài khoảng 10m trôi dạt vào đảo Bé, đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Xác cá đang trong giai đoạn phân hủy mạnh, bốc mùi hôi thu hút sự quan tâm của người dân địa phương.

Dấu ấn ứng viên Phó giáo sư ngành Y, chuyên gia tim mạch hàng đầu

Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức, ứng viên Phó giáo sư ngành Y năm 2025 là chuyên gia tim mạch hàng đầu, đã có nhiều đóng góp trong bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Trong danh sách 124 ứng viên được Hội đồng Giáo sư ngành Y học năm 2025 xem xét tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế, đồng thời kiêm nhiệm điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy được đề nghị xét công nhận chức danh Phó giáo sư.

nguyen-thi-thuc.jpg
Đại biểu Quốc hội, TS Nguyễn Tri Thức. Ảnh: Quốc hội.

Ghép bàn tay vào chân ở Bình Dương tiếp nối kỳ tích ghép chi thể Việt Nam

Ca ghép tạm bàn tay sản phụ vào cẳng chân gây xôn xao ở Bình Dương đã tiếp nối hành trình tiên phong ghép chi thể đầy kỳ tích của y học Việt Nam.

Hình ảnh “bàn tay cấy vào chân” của sản phụ ở Bình Dương khiến dư luận vừa bất ngờ vừa khâm phục. Nhưng đằng sau ca phẫu thuật hy hữu này là sự tiếp nối một chặng đường dài đầy nỗ lực của y học Việt Nam trong ghép chi thể, các bác sĩ từng tạo nên kỳ tích với ca ghép tay đầu tiên trên thế giới từ người hiến sống.

ghep-chi-the.png
Các y bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Bình Dương.