![]() |
![]() |
Tôi và Nhi sống trong cùng dãy trọ với nhau, lúc đầu chỉ là hàng xóm, sau nói chuyện thấy hợp để rồi yêu nhau từ lúc nào cũng không hay. Yêu được một năm thì tôi quyết định ngỏ lời cầu hôn và cô ấy đã đồng ý.
Cả hai chúng tôi đều là công nhân phải sống xa nhà nên chỉ đến buổi gặp mặt nói chuyện với người lớn tôi mới biết hoàn cảnh gia đình cô ấy cũng bình thường như nhà tôi. Nhưng mọi người đều đối xử với nhau rất thân thiện và gần gũi khiến cho buổi nói chuyện diễn ra thoải mái vô cùng.
Tôi kinh doanh, khá bận bịu vì đông khách, thu nhập trung bình mỗi tháng trên trăm triệu. Tôi thừa nhận mình ít có thời gian dành cho gia đình, tôi đã thuê một cô giúp việc chuyên lo chuyện dọn dẹp nhà cửa và cơm nước. Vợ chồng con cái chúng tôi cũng sáng đi làm đi học từ sớm đến tối muộn mới về. Chỉ có mẹ chồng tôi ở nhà với cô giúp việc.
Bà là người rất tốt bụng nhưng lại hay nói to và làm quá mọi việc. Ví dụ khi người giúp việc lau nền nhà còn ướt là bà sẽ bù lu bù loa lên là: "Ướt thế này thì bọn trẻ con đi vào ngã đập đầu chảy máu thì làm sao?". Bà không bao giờ nhắc nhở người ta nhẹ nhàng, mà chỉ nhìn vào mặt tiêu cực rồi nói oang oang khiến cô giúp việc nhiều phen than thở với tôi là mệt mỏi. Những lần như thế, tôi lại an ủi bằng cách thưởng thêm 1-2 triệu vào lương tháng cho cô ấy.