Để bỏ được anh trai tôi, chị dâu đã dùng khổ nhục kế

Suốt 2 năm qua, chị dâu luôn cố gắng níu kéo anh tôi về với gia đình. Nhưng anh tôi càng sống buông thả hơn, cuối cùng chị buộc phải chia tay.

De bo duoc anh trai toi, chi dau da dung kho nhuc ke
 Ảnh minh họa

Trước khi cưới vợ, anh tôi có công việc ổn định, thu nhập cũng khá. Chẳng hiểu sao, sau ngày lập gia đình, anh dần hư hỏng, sống buông thả, không quan tâm đến vợ.

Nhiều đêm anh tôi mải mê chơi bời tụ tập với bạn bè, chị dâu phải mang bụng bầu đi tìm chồng về. Có hôm tìm được anh trong tình trạng say xỉn, bụng to không thể làm gì được, chị lại gọi cầu cứu gia đình tôi.

Bố mẹ khuyên bảo anh tôi rất nhiều, nhẹ có, nặng có nhưng anh không thay đổi mà còn tệ hại hơn. Do không hoàn thành công việc, anh bị công ty đuổi việc. Để có tiền ăn tiêu, anh vay mọi người xung quanh, đến khi không ai cho vay nữa thì về dụ dỗ ngon ngọt để bòn rút tiền của bố mẹ.

Ngày chị dâu sinh con, đáng lẽ anh phải ở bên cạnh túc trực, vậy mà anh lại lén lút lấy hết đồ giá trị trong nhà mang đi bán để có tiền tiêu xài. Bố mẹ tôi biết chuyện nên sau ngày chị xuất viện, đã đưa mẹ con chị ấy về nhà để chăm sóc. Bởi họ sợ chị biết được chuyện sẽ nghĩ nhiều dẫn đến trầm cảm thì khổ.

Với lại nhà chị từ cái bếp ga, tủ lạnh xe máy đều bị anh tôi mang bán hết rồi, về đó cũng chẳng có đồ mà dùng.

Không có gì để bán nữa, cuối cùng anh tôi mang sổ đỏ đi cầm cố. Đến lúc này, chị dâu chịu đựng không nổi người chồng tệ bạc nữa nên quyết định chia tay. Khi chị viết đơn ly hôn, bố mẹ tôi rất buồn nhưng không có quyền ngăn cản. Chị là người tốt đáng được hưởng cuộc sống hạnh phúc. Ở bên anh tôi, mẹ con chị sẽ khổ cả đời.

Dù chị dâu nói thế nào thì anh tôi cũng không chịu ký vào đơn ly hôn. Anh tôi cầu xin tha thứ nhưng chị vẫn kiên định lập trường. Anh nổi khùng lên nói không bao giờ bỏ vợ để chị ấy không thể lấy được người đàn ông khác.

Đến lúc này, chị dâu bất ngờ nói đứa con trai không phải con của anh tôi mà là của người đàn ông khác. Chị quay qua cảm ơn bố mẹ chồng đã chăm sóc mẹ con chị nhiều tháng qua.

Anh tôi không thể bình tĩnh trước thông tin chị dâu đưa ra. Anh gào thét mắng mỏ chị rồi quay sang ký vào tờ đơn ly hôn ngay. Sau đó chị dâu thu dọn đồ đạc chuyển về nhà bố mẹ đẻ.

Từ hôm đó đến nay đã 1 tháng, bố vẫn nghi ngờ về đứa nhỏ, ông muốn xét nghiệm ADN con của chị dâu xem có phải con cháu nhà mình không. Nhưng mẹ tôi không đồng ý, nói là chị dâu rất thủy chung, không bao giờ phản bội chồng. Vì không chịu nổi anh tôi nữa nên phải dùng "khổ nhục kế" buộc anh ấy chia tay. Bà ủng hộ hành động của chị và vẫn coi chị như con gái, thỉnh thoảng mẹ tôi lại sang thăm cháu nội của mình. Theo mọi người, gia đình tôi có nên xét nghiệm ADN cho chắc chắn không?

Không có con là do chồng, tôi có nên nói với anh sự thật này?

Tôi nghĩ, không biết một thời gian nữa có nên nói ra hết nguyên nhân vợ chồng tôi chưa có con là do chồng hay không. Nếu nói ra chỉ sợ chồng lại xấu hổ.

Vợ chồng tôi gặp nhau qua sự giới thiệu của đồng nghiệp. Quen nhau một thời gian rồi đám cưới, chúng tôi cũng đã 27 tuổi. Nhưng cả hai đều bận rộn công việc chẳng để ý đến việc phải sinh con cái sớm. Cho đến năm 31 tuổi, tôi vẫn chưa sinh nở. Bố mẹ chồng không thúc giục, còn chồng tâm sự rằng: "Con cái chẳng quan trọng, nếu sau không sinh được thì chúng mình có thể xin con nuôi". Tôi cũng đồng ý với ý kiến của anh.

Gần đây, chúng tôi đi khám và biết rằng nguyên nhân vẫn chưa có con là do chồng. Nhưng tôi không nói điều này với ai cả, kể cả bố mẹ chồng, tôi cũng không hé lời. Tôi nghĩ, trên chồng tôi cũng có anh trai và sinh được con trai rồi, nên bố mẹ không tạo áp lực cho tôi.

Cả nhà ngỡ ngàng khi tôi ủng hộ việc chị dâu ra ở riêng

Mọi người không ai đồng ý cho chị dâu ra ở riêng, chỉ có tôi là khuyến khích việc làm của chị. Bởi cùng cảnh làm dâu, tôi hiểu được nỗi lòng của chị phải chịu đựng bao lâu nay.

Khi anh tôi chưa cưới vợ, gia đình sống rất êm đềm hạnh phúc. Vậy mà, từ lúc chị dâu bước vào nhà, mọi thứ thay đổi chóng mặt. Vì muốn thể hiện cái uy với con dâu, bố tôi trở lên khó tính và gia trưởng hơn.

Bố rất hay để ý, mỗi khi chị ấy làm việc gì đó không vừa mắt là bố chấn chỉnh ngay. 1 lần nhà tôi có cỗ, công việc của chị dâu bận rộn không nghỉ được nhưng bố vẫn ép chị phải ở nhà làm cơm đãi khách. Chị không chịu thì bố tôi lớn giọng quát và đòi trả về nhà ngoại.

Ân hận vì đã hiểu lầm chị dâu

Mỗi lần tôi về chơi, mẹ đều dấm dúi cho tiền con gái. Vài lần như thế bị chị dâu trông thấy, tôi chẳng dám nhận nữa. Nào ngờ chị lại giúp tôi những việc quan trọng đến thế.

Vì cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nên vợ chồng tôi ly thân mấy tháng nay. Tôi chuyển ra ngoài ở trọ, để lại căn nhà cho chồng vì chưa thống nhất được khoản tiền sẽ chia sau khi ly hôn. Một mình chăm sóc con nhỏ, rồi đi làm thêm kiếm tiền khiến tôi kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần.

Tôi ít khi về nhà thăm bố mẹ. Phần vì công việc bận bịu vất vả, phần vì tôi sợ chị dâu. Trước đây, mỗi lần về thăm nhà, mẹ đều dấm dúi cho tôi vài trăm nghìn vì bà biết tôi không làm ra tiền, túng thiếu đủ thứ. Nhưng có lần chị dâu trông thấy, chị ấy chẳng nói nhiều, chỉ thuận miệng hỏi: "Tiền vợ chồng con cho mẹ, sao mẹ lại cho cô Út hết cả rồi?". Tôi chạnh lòng, nghĩ thương mẹ. Bà đã không làm ra tiền, ở nhà để vợ chồng con trai chăm sóc mà còn cho tôi tiền, thử hỏi chị dâu không bực mình sao được?