Ân hận vì đã hiểu lầm chị dâu

Mỗi lần tôi về chơi, mẹ đều dấm dúi cho tiền con gái. Vài lần như thế bị chị dâu trông thấy, tôi chẳng dám nhận nữa. Nào ngờ chị lại giúp tôi những việc quan trọng đến thế.

Vì cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nên vợ chồng tôi ly thân mấy tháng nay. Tôi chuyển ra ngoài ở trọ, để lại căn nhà cho chồng vì chưa thống nhất được khoản tiền sẽ chia sau khi ly hôn. Một mình chăm sóc con nhỏ, rồi đi làm thêm kiếm tiền khiến tôi kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần.

Tôi ít khi về nhà thăm bố mẹ. Phần vì công việc bận bịu vất vả, phần vì tôi sợ chị dâu. Trước đây, mỗi lần về thăm nhà, mẹ đều dấm dúi cho tôi vài trăm nghìn vì bà biết tôi không làm ra tiền, túng thiếu đủ thứ. Nhưng có lần chị dâu trông thấy, chị ấy chẳng nói nhiều, chỉ thuận miệng hỏi: "Tiền vợ chồng con cho mẹ, sao mẹ lại cho cô Út hết cả rồi?". Tôi chạnh lòng, nghĩ thương mẹ. Bà đã không làm ra tiền, ở nhà để vợ chồng con trai chăm sóc mà còn cho tôi tiền, thử hỏi chị dâu không bực mình sao được?

An han vi da hieu lam chi dau
 

Hôm qua, tôi đi làm về, mới nhận tiền lương nên sẵn tiện mua cho bố mẹ mỗi người một bịch phở bò. Cũng chẳng nhiều nhặn béo bổ gì, chỉ vài chục nghìn thôi nhưng đó là cả tấm lòng của tôi.

Bố mẹ thấy tôi về thì mừng lắm. Mẹ cứ nhìn ngắm rồi hỏi sao dạo này tôi đen thế, gầy thế, có phải khổ lắm không? Sự quan tâm của bố mẹ làm tôi cảm động đến rơm rớm nước mắt. Tôi kể chuyện đã kiếm được việc làm mới mấy tháng nay, giờ cũng có ít tiền, dù không dư dả thì cũng đủ sống. Thấy bịch phở tôi mua, bố mẹ cứ xuýt xoa, bảo sao tôi không để dành tiền mà phung phí làm gì, ông bà có thiếu gì đâu.

Khi tiễn tôi về, mẹ lại như thường lệ, dúi vào tay tôi 2 tờ 500 nghìn. Bà bảo tôi đem về, mua ít đồ ăn ngon mà bồi bổ, đừng để ốm yếu như vậy, bố mẹ xót xa lắm. Tôi không nhận nhưng mẹ cứ bắt ép tôi cầm lấy dù chị dâu đang đứng ngay cạnh đấy.

Chị ấy bất ngờ bảo tôi cứ cầm cho mẹ vui, chị cũng chẳng nghĩ ngợi gì đâu. Rồi chị khuyên tôi nên tái hợp với chồng để cùng lo cho 2 đứa nhỏ. Chị dâu kể chuyện mấy hôm trước chị đưa con đi học, gặp con trai lớn của tôi. Thấy cháu gầy ốm, chị cho cháu tiền mua đồ ăn thì cháu kể ở nhà, ba toàn cho ăn mì tôm hoặc ăn cơm tiệm. Thương cháu thương tôi, ngày nào chị cũng cho tiền cháu ăn sáng hoặc đem đồ ăn sáng, ăn trưa cho con tôi.

Tôi sững sờ trước những lời chị dâu nói. Vì giận chồng, rồi tất bật với công việc nên từ lúc bế con gái nhỏ rời nhà đi, tôi không bước chân về nữa, cũng không đến thăm con trai. Nghĩ đến tình cảnh của con, nước mắt tôi ứa ra. Tấm lòng của chị dâu càng khiến tôi ân hận vì đã trót hiểu lầm, nghĩ xấu cho chị.

Suốt đường về, tôi cứ nghĩ mãi về lời khuyên của chị dâu. Chồng tôi vũ phu, nếu quay lại, tôi chỉ sợ sẽ chịu khổ cả đời. Mà ly hôn, tôi lại không thể nuôi nấng cùng một lúc 2 đứa con bởi tôi biết, chồng sẽ không chu cấp. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Chồng mất đã 6 năm, chị dâu nhất quyết không đi bước nữa

Cơ hội đến mà không bắt lấy, tôi sợ sau này chị muốn đi lấy chồng thì chẳng tìm được mối nào tốt.

6 năm trước, anh trai tôi qua đời vì mắc bệnh nan y, để lại chị dâu và cháu trai. Sau khi anh tôi mất, chị dâu rơi vào tình trạng trầm cảm. Chị phải về nhà ngoại an dưỡng 1 thời gian, còn cháu thì ở với bố mẹ tôi.

Mấy năm nay, sức khỏe chị hồi phục, nỗi buồn cũng nguôi ngoai. Chị thường ngồi tâm sự với tôi là cả đời này không yêu ai nữa, chỉ chung thủy với anh tôi và ở vậy nuôi con khôn lớn.

Xót thương khi nghe chị dâu nói về vết sẹo trên bụng

Núp sau cánh cửa, tôi nghe rõ cuộc cãi nhau của vợ chồng anh trai. Tôi rất thông cảm cho nỗi khổ tâm khó nói của chị dâu.

Ngày anh tôi đưa chị Thư về giới thiệu, bố mẹ tôi ưng lắm. Nhìn chị hiền lành dễ thương và rất biết việc. Anh tôi muốn yêu thời gian nữa rồi tính đến chuyện cưới xin nhưng mẹ không chịu. Mẹ bảo con gái thời nay hiếm người lễ phép hiểu chuyện như chị Thư, không cưới ngay để lâu dễ mất. Nhờ sự hối thúc của gia đình, cuối cùng anh trai chấp nhận cưới vợ.

Hôm chủ nhật vừa rồi là đám cưới của anh chị tôi. Nhìn anh trai rạng ngời hạnh phúc, tôi nghĩ anh yêu chị nhiều lắm. Nhưng sự việc xảy ra trong đêm tân hôn đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ.

Không có con là do chồng, tôi có nên nói với anh sự thật này?

Tôi nghĩ, không biết một thời gian nữa có nên nói ra hết nguyên nhân vợ chồng tôi chưa có con là do chồng hay không. Nếu nói ra chỉ sợ chồng lại xấu hổ.

Vợ chồng tôi gặp nhau qua sự giới thiệu của đồng nghiệp. Quen nhau một thời gian rồi đám cưới, chúng tôi cũng đã 27 tuổi. Nhưng cả hai đều bận rộn công việc chẳng để ý đến việc phải sinh con cái sớm. Cho đến năm 31 tuổi, tôi vẫn chưa sinh nở. Bố mẹ chồng không thúc giục, còn chồng tâm sự rằng: "Con cái chẳng quan trọng, nếu sau không sinh được thì chúng mình có thể xin con nuôi". Tôi cũng đồng ý với ý kiến của anh.

Gần đây, chúng tôi đi khám và biết rằng nguyên nhân vẫn chưa có con là do chồng. Nhưng tôi không nói điều này với ai cả, kể cả bố mẹ chồng, tôi cũng không hé lời. Tôi nghĩ, trên chồng tôi cũng có anh trai và sinh được con trai rồi, nên bố mẹ không tạo áp lực cho tôi.