Sáng đầu tuần, nghiêng theo con nắng mỏng, Lương Hà Châu (sinh viên năm hai, Đại học Ngoại thương Hà Nội) rảo bước đến giảng đường. Di chứng còn lại từ hai căn bệnh ung thư khiến sức khỏe của Hà Châu suy giảm rõ rệt, bước đi trở nên chậm chạp, không thể leo cầu thang, cũng chẳng thể chạy nhảy như các bạn cùng trang lứa. Con đường từ phòng trọ đến trường chỉ 400 mét, nhưng sáng nào cô bạn cũng phải mất gần cả tiếng đồng hồ mới đến được lớp học.
Hàng quán nước bên đường đã sớm quen với hình ảnh cô gái nhỏ rạng rỡ như mặt trời đầu đông, bước từng bước chậm rãi, lâu lâu lại dừng ở quán nước ven đường để lấy lại sức. Nhìn Hà Châu đầy sức sống của hiện tại, mấy ai nghĩ rằng phía sau dáng vẻ ấy là cả một hành trình dài phải chiến đấu với bệnh tật, nỗi đau và cả chính mình.
Những ngày vùi lấp trong bệnh tật
Châu kể, hành trình chống lại bệnh tật của cô bắt đầu từ những bất thường nhỏ nhất. Là mấy đêm mất ngủ triền miên, cảm giác lạc lõng giữa lớp học, hay đôi lần nhìn vào sách vở mà đầu óc mơ hồ như một bóng mờ lạc nhịp giữa cuộc sống của chính mình.
“Bắt đầu từ năm học lớp 10, mình không thể lý giải vì sao đầu óc luôn trôi tuột khỏi bài giảng, vì sao cơ thể mỏi mệt đến mức chỉ muốn gục xuống bàn, không còn tha thiết chuyện bài vở. Dù cố gắng để tập trung, mình vẫn thấy mình bị lạc nhịp với tất cả", Hà Châu nói.
Ngỡ con gái áp lực chuyện học tập, bố mẹ đưa cô đi khám tâm lý và được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm. Song, thuốc uống vào người chẳng thấy hiệu quả, chỉ thấy nỗi hoang mang ngày một dày thêm trong lòng thiếu nữ mười sáu tuổi.

Năm cuối cấp ba, Hà Châu phải nhập viện liên tục vì bệnh chuyển biến xấu. (Ảnh: NVCC).
Năm cuối cấp, khi bạn bè đang hối hả chạy đua cùng thời gian để ôn thi đại học, Hà Châu cũng dốc hết sức cho những trang sách và giấc mơ giảng đường thì cơ thể bỗng rơi vào trạng thái suy kiệt. Thức giấc giữa đêm tháng một, Hà Châu phát hiện bản thân không thể cử động tay, chân, cơ thể căng cứng như chẳng còn thuộc về chính mình. Cô được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh ngay trong đêm với đôi chân bị liệt tạm thời.
Dù được truyền dịch suốt ngày đêm nhưng bệnh tình của Châu chẳng có dấu hiệu thuyên giảm, thậm chí còn liệt hẳn tứ chi và cổ. Kết quả chụp X-quang trả về phát hiện có hai khối u ở não và ở tuyến giáp. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên ở bệnh viện phát hiện ra loại u này, các bác sĩ không thể xác nhận tên bệnh. Do đó, Hà Châu được chuyển lên Hà Nội để điều trị chuyên sâu.
Sau hàng loạt xét nghiệm, chụp chiếu, bác sĩ xác định vùng nội tiết của cô có khối u. Tuy không lớn, cũng không chèn vào dây thần kinh, nhưng khối u lại nằm đè lên mạch máu khiến mạch máu bị tắc, máu không thể lưu thông tới các cơ, dẫn đến mất khả năng vận động.
Trải qua một tuần điều trị, Hà Châu xuất viện với toa thuốc dài ngoằn cùng hàng chục loại thuốc đắng nghét.
“Hai tuần sau khi uống thuốc mình tăng 15 kg. Tự ti, áp lực về ngoại hình, mình lén giấu bố mẹ ngưng uống thuốc. Hậu quả đến rất nhanh, mình quay lại bệnh viện lần thứ 2 vì cơ thể lại bị liệt tứ chi”, Châu kể lại.

Tác dụng phụ của thuốc khiến cô bạn tăng 15kg trong vòng 2 tuần. (Ảnh: NVCC).
Người ta bảo, tuổi trẻ là khoảng thời gian để sống nhanh, sống rực rỡ, nhưng với Hà Châu, đó lại là những ngày tuổi mười tám bị đóng khung trong các ca truyền dịch, thuốc viên đủ loại và những giấc mơ phải gấp lại. Nỗi sợ lớn dần lên như cái bóng phủ kín, nhất là khi bác sĩ đề nghị cô tạm nghỉ học lớp 12 để chữa trị bởi khối u mỗi ngày một lớn dần.
Những tưởng đó đã là chạm đáy của nỗi đau, nhưng nỗi tuyệt vọng lại dày thêm một tầng mới vào ngày Hà Châu chuyển sang bệnh viện tuyến cuối để điều trị. Bản bệnh án mà cô vô tình đọc được như một vết cắt lạnh lùng xuyên qua tâm trí vốn đã rệu rã. Kết quả xét nghiệm ghi Hà Châu mắc bệnh ung thư tuyến giáp và một loại ung thư não ác tính. Cô gái nhỏ từng hy vọng mình chỉ “hơi yếu”, giờ phải đối diện với hai bản án tử treo lơ lửng trên đầu. Tiếng khóc nấc bật ra tại chỗ, len lỏi sâu trong từng tế bào là ý nghĩ “hay là nhảy từ tầng 6 xuống chết đi cho xong”.
“Mình khóc vì thương bố mẹ, tiếc những ước mơ còn dang dở. Kỳ thi đại học sắp tới, tương lai của mình ở ngay sau đó thôi mà mình không chạm vào được. Mình trách hoài, sao căn bệnh này lại tìm đến mình? Sao lại là mình?”, Hà Châu trải lòng.
Kỳ thi đặc biệt
Lịch phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tuyến giáp của Hà Châu được ấn định vào tháng 5/2023. Tuy nhiên, men gan cao khiến bác sĩ phải hoãn lại ca phẫu thuật. Những ngày chờ đợi kéo dài như một cuộn chỉ rối, không biết đầu mối nằm ở đâu để gỡ. Sáng, chiều, đêm trôi qua trong thứ ánh sáng mờ của hành lang bệnh viện, chỉ còn tiếng bước chân bác sĩ và mùi thuốc sát trùng quen thuộc lặng lẽ đi cùng.
Nhìn xuống cổng trường phía dưới cửa sổ phòng bệnh, thấy dòng người qua lại không ngơi nghỉ, dáng ai đó ôm tập vở, gót giày vội vàng gõ xuống bậc thềm, Hà Châu nghĩ về cuộc sống mà cô cũng từng là một phần trong đó, nhưng giờ chỉ còn là hình dung vụn vỡ trong một khung cửa sổ cao tầng. Cách nhau vài trăm mét, mà thấy như xa một đời người.
Thời gian đếm ngược còn một tháng trước khi kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc Gia, sau khi bác sĩ xác nhận các chỉ số sức khỏe ổn định, ca phẫu thuật của Hà Châu diễn ra thành công. Châu được cho về nhà.

Dù không suôn sẻ nhưng Hà Châu đã hoàn thành rất tốt kỳ thi quan trọng của đời mình. (Ảnh: NVCC).
Một tuần trước kỳ thi, vết mổ chẳng may nhiễm trùng, nứt dần và hoại tử. Lần nữa, Hà Châu trở lại bệnh viện để cắt bỏ mô bệnh. Những ngày sau đó, để tiện thay băng, thấm dịch, bác sĩ không khâu lại vết thương. Hai ngày trước kỳ thi, Hà Châu trở về nhà với vết khâu còn mới, băng gạc vẫn còn trên cổ.
Ngày thi diễn ra, Hà Châu buộc tóc gọn, ngồi vào bàn với dáng vẻ kiên cường. Mỗi lần cúi viết, vết thương lại kéo căng nhức nhối, mồ hôi túa ra sau gáy, trộn lẫn đau đớn và nỗ lực. Lúc băng gạc bung ra, một tay làm bài, tay còn lại phải giữ lại băng gạc để che chắn, tránh vi khuẩn lọt vào vết thương chưa lành. Cả bài thi là một cuộc chạy đua không chỉ với thời gian, mà còn với nỗi đau đang âm thầm chảy dưới lớp băng trắng.
Không phụ lòng những đêm mất ngủ vì đau, những lần gượng ngồi dậy ôn bài giữa mùi thuốc sát trùng và tiếng máy truyền dịch đều đều bên tai. Ngày có kết quả, Hà Châu đỗ vào Đại học Ngoại thương Hà Nội.
“Nhìn những con điểm sáng trưng, mình có cảm giác như đó là một cái ôm dịu dàng mà cuộc đời dành cho mình vì đã không từ bỏ”, cô gái nhỏ xúc động nói.
“Chỉ cần còn được bước đi, mình sẽ đi tới cùng”
Chưa kịp tận hưởng niềm vui đỗ đạt, tháng 7/2023, Hà Châu bước vào đợt hoá trị đầu tiên của phác đồ điều trị ung thư não. 13 viên thuốc mỗi ngày như những hòn sỏi nghẹn trong cổ họng, cả cơ thể như bốc lên mùi thuốc, đắng ngắt từ cuống họng đến dạ dày, làm mất cả cảm giác thèm ăn. Da dẻ thô ráp, mẩn đỏ, sạm lại như rám nắng. Chỉ số đường huyết tăng vọt dù chẳng ăn uống gì nhiều. Cân nặng vùn vụt leo thang, chạm ngưỡng 70kg chỉ trong thời gian ngắn.
Gương mặt từng nhỏ nhắn, thanh tú giờ tròn trĩnh, phù nề, khiến chính cô cũng không nhận ra mình trong gương. Những chiếc đầm mềm mại được gấp lại, đặt sâu xuống đáy ngăn tủ. Váy vóc nhường chỗ cho áo thun rộng, quần thun tối màu, khẩu trang y tế. Sự tự tin vốn có thay bằng sự dè dặt lặng lẽ.
Ung thư đã lấy đi của Châu gần như tất cả: sức khỏe, sự dẻo dai, vóc dáng, thậm chí có lúc là cả niềm tin. Nhưng rồi, ánh sáng lại một lần nữa chiếu rọi. Tháng 11/2023, sau hai đợt hóa trị, bác sĩ thông báo khối u đã biến mất, Hà Châu trở về cuộc sống bình thường.
Không chỉ thoát khỏi cơn bạo bệnh, mà Hà Châu còn bước ra khỏi một lớp vỏ cũ kỹ của chính mình. Thế giới sau những ngày vật vã không rực rỡ hơn, nhưng lại trở nên rõ ràng hơn. Những điều nhỏ bé tưởng như tầm thường bỗng mang một dáng hình khác, ánh nắng bây giờ không chỉ là nắng. Nó là dấu hiệu của một ngày còn thở. Cơn gió không chỉ là gió mà là bằng chứng rằng cơ thể vẫn còn cảm nhận được sự sống. Một bữa cơm nóng, đêm ngủ đủ giấc, sáng thức dậy mà không thấy mỏi, được tự tay gấp chăn gối, được nhắn tin cho mẹ bảo rằng “con ổn” cũng đủ để Hà Châu cảm thấy hạnh phúc.

Hà Châu đang hạnh phúc với những gì mình đang có. (Ảnh: NVCC).
“Mình đã từng trách cơ thể, trách số phận, trách cả cuộc đời vì sao lại chọn mình để thử thách như thế. Nhưng rồi, khi trải qua đủ mệt mỏi, ngồi trong bệnh viện chứng kiến những con người khác cũng đang gồng mình chiến đấu, mình dần nhận ra: ai trong đời cũng sẽ có một đoạn đường tối. Quan trọng là mình có đủ dũng cảm để đi tiếp hay không.
Giờ thì mình đã vượt qua bệnh tật, lòng mình không còn nặng trĩu như trước. Mình đang sống tiếp, không phải để chạy nhanh hơn ai, mà để không hoang phí một ngày nào còn được là mình. Ung thư mình còn vượt qua được thì sau này dù phải đối mặt với chuyện gì, chỉ cần còn bước đi được, mình sẽ đi tới cùng”, Hà Châu tâm sự.
Dù bệnh tật đã thoái lui, nhường chỗ cho những ngày bình yên chầm chậm quay về, nhưng cảm giác bất lực khi không thể tự bước đi vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí như một lời nhắc cho cô gái trẻ rằng sức khỏe quý giá đến nhường nào.
“Sự sống vốn mong manh và bình yên chưa bao giờ là điều hiển nhiên. Mình yêu thương bản thân nhưng không chiều chuộng bản thân quá mức. Mình tuân thủ chế độ ăn lành manh, ngủ sớm để bảo vệ cơ thể, tập thể dục thường xuyên để khoẻ mạnh và học nhiều điều mới mẻ để phát triển tri thức. Mình nghĩ là chúng ta ai cũng nên sống có trách nhiệm với chính mình”, Hà châu nhắn gửi.
Thế giới sau trận ốm dài hóa ra không chỉ còn những vết sẹo. Nó còn có một người con gái đang chậm rãi yêu lại cuộc sống với trái tim từng nứt vỡ, nay đang lành lại bằng thứ keo trong suốt của biết ơn, của niềm tin vào cuộc sống.
Năm 20 tuổi, Hà Châu đang là sinh viên năm hai của khoa Quản trị Kinh doanh. Cô gái nhỏ từng thi đại học với vết mổ chưa lành, cổ còn băng gạc, giờ đã ngồi trong giảng đường mơ ước, lặng lẽ viết tiếp hành trình của mình.