Ở những vùng ven biển, nơi đất đai bị nhiễm mặn quanh năm, có một loại cây hoang dại mọc len lỏi giữa các vạt cỏ thấp, ít ai để ý, nhưng lại là món rau dân dã đậm chất miền biển, đó chính là rau đắng biển.
Không giống với rau đắng đất có thân mảnh, lá hình mác, mọc ở bờ ruộng, ven ao… rau đắng biển lại có thân, lá, cành tròn và mọng nước, nhìn thoáng qua giống với rau sam. Thứ cây dại này dễ sống, dễ lan rộng và chịu được điều kiện khắc nghiệt của vùng đất mặn.

Rau đắng biển dễ sống, thích hợp với những vùng ven biển, nơi đất đai bị nhiễm mặn quanh năm
Rau đắng biển (còn được gọi là rau sam biển, tên khoa học Bacopa monnieri) là loài thân bò, mọc lan dưới đất thành từng mảng dày, có thể dài đến vài mét. Thân cây tròn, màu xanh nhạt hoặc xanh đậm, mọng nước. Lá cũng mọc đối xứng, hình trứng thuôn, dày và bóng. Khi ngắt một đoạn rau, bên trong sẽ thấy nước rịn ra mát lạnh – một đặc trưng của loài cây sống ở vùng đất khô nắng hoặc ven mặn.
Điều thú vị là rau đắng biển không đắng gắt, mà mang vị hơi the, hơi đăng đắng nhẹ rồi tan nhanh, để lại vị ngọt hậu dịu dàng trong cổ họng. Nhờ vị đắng nhẹ, dễ ăn, rau đắng biển thường được xem như “phiên bản thân thiện” hơn của rau đắng đất, vốn đắng đậm, khó chiều người ăn mới.
Ở các vùng như Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh hay Ninh Thuận, Bình Thuận…, người dân đã quen với hình ảnh rau đắng biển mọc len lỏi bên liếp vườn, bờ mương, ruộng lúa hoang. Thời xưa, người dân nghèo không có tiền mua rau ngoài chợ, chỉ cần xách rổ ra sau hè là đã hái được đầy rau đắng tươi non. Rau được mang về rửa sạch, nhặt lá, rồi chế biến thành nhiều món ăn ngon miệng.


Món phổ biến nhất là canh nghêu rau đắng biển, ngọt mát, thanh đạm, thơm mùi biển cả. Vị mặn của nghêu quyện với cái đắng nhẹ của rau, làm dịu đi nắng hè gay gắt. Ngoài ra, rau còn có thể ăn sống với bún mắm, bún cá, hoặc luộc chấm mắm kho quẹt, xào tỏi, làm gỏi tôm tép, thậm chí ăn kèm lẩu hải sản đều rất đưa cơm.
Hay cháo được nấu từ cá lóc đồng, loại cá thịt chắc, ngọt thanh, không tanh kết hợp với rau đắng biển có vị hơi the, đắng dịu và hậu ngọt. Khi cá chín mềm, người nấu mới thả rau đắng vào nồi, chỉ chần nhẹ cho rau vừa chín tới, giữ được màu xanh và độ giòn tươi. Hương cháo cá bốc lên quyện với mùi rau đắng khiến ai ăn thử cunxgg thích mê.
Không còn là món rau nghèo, rau đắng biển ngày nay đã có mặt trong thực đơn của các quán ăn đặc sản, nhà hàng miền Tây, thậm chí đi vào các nhà hàng ở Sài Gòn, Đà Nẵng như một nguyên liệu lạ miệng, "gợi nhớ vị quê". Rau được hái tươi, bó lại thành từng lọn nhỏ, bán với giá dao động từ 30.000 – 70.000 đồng/kg tùy nơi.
Ngoài vai trò làm rau ăn, rau đắng biển còn là một trong những loại dược liệu quý của y học cổ truyền. Theo Đông y, loài rau này có tính mát, vị đắng nhẹ, có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, hạ hỏa, chống viêm, an thần và cải thiện trí nhớ.


Ở Ấn Độ, rau đắng biển còn được sử dụng trong y học Ayurveda từ hàng trăm năm qua với tên gọi Brahmi – được coi là thần dược cho não bộ, giúp tăng khả năng tập trung, giảm căng thẳng, chống suy nhược. Nhiều công trình khoa học hiện đại cũng đang nghiên cứu chiết xuất hoạt chất từ rau đắng biển để bào chế thành thực phẩm chức năng hỗ trợ trí nhớ và thần kinh.