Cách "trả thù" nhẹ nhàng của vợ nhân tình khiến tôi "sống dở chết dở"

Sau khi gặp nhau, vợ của nhân tình bình thản rời đi, còn người thứ ba là tôi cứ bần thần rối bời suy nghĩ. Anh cũng không khá khẩm hơn, thậm chí còn đau khổ sau cách “trả thù” của vợ.

Tôi 30 tuổi, xinh đẹp và có công việc ổn định. Tôi có nhiều mối tình nhưng vẫn chưa tìm được người nên vợ chồng. Quả thật, vì thấy nhiều chuyện tình đổ vỡ xung quanh mà tôi e sợ bước vào hôn nhân. Lấy chồng có quá nhiều bất ngờ và may rủi, tôi cần gì phải có chồng khi bản thân vẫn có thể tự nuôi bản thân và có con nếu muốn?
Bởi thế, tôi định làm mẹ đơn thân để được tự do không vướng bận. Và ý định này của tôi lại càng mạnh mẽ khi gặp anh, người đàn ông khá thành công với chuỗi cửa hàng tiện lợi, hơn tôi 15 tuổi. Anh đã có vợ con, và tôi cũng chỉ muốn có với anh một đứa con để hoàn thành kế hoạch của mình. Tôi muốn con mình có những nét giống anh, giỏi giang và bản lĩnh. Bởi thế, tôi là người chủ động làm người thứ ba để quyến rũ và chinh phục anh.
Cach
Tôi là người chủ động làm người thứ ba để quyến rũ và chinh phục anh - Ảnh minh họa: Internet. 
Anh lúc đầu không hề bị tôi làm lung lay, nhưng dần dà lại say mê tôi lúc nào không hay. Đến lúc đi quá giới hạn, mọi phòng thủ của anh đều đổ vỡ trước tôi. Anh chia sẻ với tôi mọi chuyện, cả việc anh và vợ từ lâu đã không gần gũi thân mật. Họ bên nhau không còn cảm giác, chỉ còn nghĩa vụ.
Và để đúng theo kế hoạch, tôi không hề chuẩn bị biện pháp gì khi gần anh, anh lại tin tưởng rằng tôi sẽ uống thuốc tránh thai. Như dự định, vài tháng sau tôi biết mình có thai. Tôi cũng thẳng thắn nói với anh rằng tôi không cần anh có trách nhiệm với đứa trẻ này, đây là đứa con tôi muốn.
Vợ anh cũng biết sự thật về người chồng ngoại tình của mình. Chị gọi điện cho tôi, lịch sự và tử tế hẹn tôi gặp mặt. Tôi đã lường trước một cuộc gặp chẳng nhẹ nhàng gì, thậm chí có thể xảy ra đánh ghen để dằn mặt và giành giật chồng. Nhưng hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của tôi, chị chỉ đến để tâm sự. Chị nói chị biết chồng yêu tôi thật và bản thân chị cũng hiểu cuộc hôn nhân của mình đã không còn tình yêu. Chị sẵn sàng ly hôn để cả hai có cơ hội hạnh phúc cùng nhau.
Tôi cũng không ngại nói rằng bản thân không cần danh phận, chỉ cần đứa con. Nhưng chị dứt khoát nói với tôi rằng, nếu tôi không cần danh phận thì chị cũng sẽ ly hôn. Chị không chấp nhận được việc sống cùng người đàn ông đã ăn nằm với một người phụ nữ khác. Chị không vì bất cứ điều gì mà phá hủy ý nghĩa thiêng liêng của hôn nhân, dù là con cái hay gia đình.
Chị bình thản rời đi, còn tôi cứ bần thần rối bời suy nghĩ. Khi tôi gặp anh, tình trạng của anh cũng không khá khẩm gì hơn tôi. Anh không chỉ buồn bã một hai ngày, mà càng về sau càng đau khổ. Vì chị nhất quyết đòi ly hôn, còn dọn ra khỏi nhà.
Dù rằng sau đó anh luôn bên tôi nhưng tôi biết rõ trong anh luôn tràn ngập đau khổ và hối hận, anh nhớ nhung gia đình cũ của mình. Đỉnh điểm là khi bị con cái gọi điện trách móc, anh hầu như không ăn uống được, sống cạnh tôi như một cái cây vì thiếu nước mà héo mòn.
Cach
Những gì vợ nhân tình làm dù nhẹ nhàng nhất nhưng đã là đòn trả thù chí mạng khiến chồng và người thứ ba là tôi như sống dở chết dở… - Ảnh minh họa: Internet. 
Bản thân tôi mang bầu lần đầu mệt mỏi đã đành, không được vỗ về ủi an đã đành, thấy anh khổ sở vì gia đình cũ lại càng không chịu nổi. Nhưng dù tôi có đuổi anh đi, anh vẫn ở lại. Hơn ai hết, tôi biết anh ở lại chỉ vì trách nhiệm của một người đàn ông. Để ngày qua ngày, bên cạnh tôi chỉ còn người đàn ông tàn tạ, còm cõi với nỗi ân hận, nhu nhược với tội lỗi của chính mình.
Tôi như sống không bằng chết khi cứ nhìn anh lại thấy bản thân mang tội lỗi quá lớn. Có lẽ đây là cái giá tôi phải trả khi phá vỡ gia đình người khác. Những gì vợ nhân tình làm dù nhẹ nhàng nhất nhưng đã là đòn trả thù chí mạng khiến chồng và người thứ ba là tôi như sống dở chết dở…

Chồng ra ngoài rút tiền triệu đãi bạn, ở nhà thì ki bo với vợ từng đồng

Sống với nhau 5 năm, tôi đau xót nhận ra chồng mình mắc bệnh sĩ kinh niên. Ra ngoài, anh hào nhoáng, sẵn sàng rút tiền triệu bao bạn bè nhậu nhẹt nhưng kèn kẹt với vợ con từng đồng...

Chồng tôi làm hướng dẫn viên du lịch, anh thường mê mải với những chuyến dẫn khách đi chơi xa. Tôi làm kế toán tại công ty điện lực.

Hơn 10 ngày ở nhà vì dịch bệnh, tôi không còn muốn ly dị vợ

(Kiến Thức) - Tôi hối hận sâu sắc, tôi nhận ra mình trước này là một người đàn ông vô tâm, ích kỷ, hay già mồm cãi láo. Tôi thực sự không có tư cách làm chồng, làm cha.

Tôi và Vân kết hôn 6 năm, có một con gái 3 tuổi. Tết Nguyên đán năm nay, chúng tôi quyết định sẽ cùng về chúc tết hai bên nội ngoại cho đầy đủ lễ nghĩa, sau Tết, hai vợ chồng sẽ ra tòa ly hôn.

Cuộc hôn nhân suốt 6 năm qua của tôi rất ít khoảnh khắc hạnh phúc, đa số đều là mâu thuẫn, mệt mỏi. Nói đơn giản, ăn không cùng khẩu vị, nói không cùng quan điểm.

Khi có con gái nhỏ, tôi mong Vân có thể tạm ở nhà một vài năm để chăm lo gia đình. Cô ấy liền nói: "Tôi ăn học 16 năm, không phải để làm ô sin cho nhà anh".

Bí quá, tôi đành nhờ cha mẹ hỗ trợ. Không quá một tháng, quan hệ mẹ chồng - nàng dâu đổ vỡ, cha mẹ tôi bỏ về nhà.

Hon 10 ngay o nha vi dich benh, toi khong con muon ly di vo
 

Nhờ đến mẹ vợ tôi, mẹ vợ tôi vốn sức khỏe không tốt, mới trông cháu được ba ngày, bà đã ngã bệnh, phải gọi cấp cứu đưa vào bệnh viện.

Không nhờ cậy được ai, tôi năn nỉ vợ lần thứ hai, mong cô ấy tạm thời nghỉ việc. Kết quả, cô ấy cáu giận quát: "Ai cũng có công việc của mình, tại sao em phải từ chức?, muốn nghỉ thì anh tự nghỉ đi!".

Kể từ đó, vợ chồng tôi lại càng mâu thuẫn nhiều hơn. Tôi phải tăng ca làm thêm, Vân nói tôi trốn tránh trách nhiệm với gia đình.

Tôi trông con gái, cô ấy lại quát nạt tôi nói tôi chỉ thích lướt điện thoại, cho con gái xem ti vi.

Tôi nấu nướng, làm cơ, cô ấy chê là cơm cho lợn ăn, không phải cho người.... Nói chung, dù tôi có làm bất cứ điều gì đều là không đúng, là sai trái.

Lúc nào vợ tôi cũng soi ra được lỗi sai của tôi, khiến tôi ngột ngạt, chán ghét cuộc sống gia đình. Trong một lần vì quá bực, tôi đã đẩy Vân ngã, khiến cô ấy bàng hoàng, kiên quyết đòi ly hôn.

Nghe thấy ly hôn, tôi cũng không phản ứng quá mạnh. Không suy nghĩ nhiều, tôi đồng ý. Giấy ly hôn viết xong, hai vợ chồng đều đợi tới qua Tết sẽ chính thức ra tòa.

Chẳng ngờ, đợt bệnh dịch này ập đến, khiến một nhà ba người chúng tôi điêu đứng, công việc của tôi đình trệ, hành hóa thực phẩm thì thứ gì cũng đắt, thứ gì cũng khó mua. Con gái được nghỉ học, vợ chồng tôi cũng phải thay phiên nhau ở nhau trông.

Thời gian này, tôi đột nhiên nhận thấy, vợ tôi kỳ thực vô cùng đảm đang. Cô ấy có thể đi chợ rất nhanh, mua bán dứt khoát, cũng có thể khuôn đồ, mang vác rất nặng.

6 năm hôn nhân, vợ tôi từ một cô gái yếu đuối biến thành một người phụ nữ mạnh mẽ, không gì không làm được.

Trong lúc tôi chán ngán, oán trời trách đất, than vãn không làm được việc gì, công việc đình trệ, vợ tôi chăm chỉ thay đổi món ăn, khiến cả gia đình không bị thiếu dinh dưỡng trong những ngày dịch bệnh.

Xong việc nhà, cô ấy lại chơi với con, đọc truyện, dạy con học, tập yoga. Đến tối con gái đi ngủ, vợ tôi lại lên mạng nói chuyện với bạn bè, động viên an ủi mọi người, giúp mọi người lạc quan, phấn chấn hơn.

Tôi đột nhiên cảm thấy tôi là người thừa, mặc dù đây là nhà tôi, nhưng tôi là người có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nói cách khác, chính là một người vô dụng.

Hon 10 ngay o nha vi dich benh, toi khong con muon ly di vo-Hinh-2
 

Tôi bắt đầu cố ý tham gia vào các trò chơi của hai mẹ con. Con gái tôi vô cùng thích thú, cả nhà rất vui vẻ.

Lúc vợ làm cơm, tôi bước vào bếp, nhận thấy rằng nấu một bữa ăn vô cùng rườm rà. Vợ tôi mỗi ngày ngoài làm việc chăm chỉ, đều ba lần vào bếp, thực sự giỏi vô cùng.

Khi thực phẩm hết, tôi xung phong đi chợ, để rồi trải nghiệm cảm giác thứ gì cũng đắt đỏ, không biết phải cân đối làm sao.

Về nhà, tôi thử ngưng dùng điện thoại, ngưng chơi game, làm giúp các việc gia đình. Mới được nửa giờ, cả người tôi ướt đẫm mồ hôi, làm xong việc, chân tay tôi run rẩy, không đứng vững.

Lúc này, tôi hối hận sâu sắc, tôi nhận ra mình trước này là một người đàn ông vô tâm, ích kỷ, hay già mồm cãi láo. Tôi thực sự không có tư cách làm chồng, làm cha.

Mấy ngày gần đây, tôi lặng lẽ chăm nom con gái, giúp đỡ vợ làm việc nhà, nấu ăn, rửa bát. Xong việc, tôi lại cùng vợ ngồi bên ban công, vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm, cảm thấy cuộc sống gia đình chỉ cần như thế này, hạnh phúc, bình yên. Tôi chắc chắn sẽ cầu xin vợ tha thứ, rút đơn ly hôn.

Đợt dịch bệnh này, tuy đã gây khó khăn, đau khổ cho rất nhiều người, nhưng lại giúp tôi nhận ra, tôi đã sai ở đâu, nên bắt đầu lại như thế nào. Đối với tôi, đây đúng là trong họa có phúc.