Bố mẹ cho 500 triệu tiền bán đất nhưng chị gái không nhận vì...

Cả nhà tôi im lặng thở dài trước lời chị nói, chị bảo tính giấu nhưng giờ sẽ nói thật vì không muốn bố mẹ tôi hi vọng nữa.

Nhà tôi chỉ có 2 chị em gái nên chúng tôi yêu thương nhau lắm. Với bố mẹ, chúng tôi là tài sản quý giá nhất, dù không dư giả gì nhưng chị em tôi cũng chưa phải thiếu thốn gì. Tôi vẫn nhớ ngày chị gái đi lấy chồng, lúc chị lên xe hoa mà bố khóc. Lần đầu tiên tôi thấy bố khóc, nhưng bố chẳng dám thể hiện trước mặt chị vì sợ con gái lo lắng. 

Chị làm dâu nhà người ta rồi bố mẹ vẫn lo, không biết chị về đấy nhà chồng có thương, có đối xử với chị tốt không. Nhà có 2 cô con gái, chị lấy chồng rồi, tôi thì đi làm xa thành ra ở nhà chỉ có mỗi bố mẹ. Bữa nào tôi hay chị đưa các cháu về chơi thì bố mẹ vui như Tết. Có lẽ niềm vui tuổi già của bố mẹ chẳng phải là dư giả về vật chất, mà là con cái trở về nhà, đoàn viên, vậy là đủ.

Giờ tôi mới hiểu đẻ con gái thiệt thòi thế nào. Bao năm nuôi con lớn, con đi lấy chồng là mất, chẳng có đứa nào ở bên. Nhưng bố mẹ chẳng bao giờ than phiền, kể lể mà luôn động viên các con. Thế nên tôi năm nay 27 tuổi vẫn chưa muốn lấy chồng vì muốn ở với bố mẹ lâu hơn nữa. Tôi sẽ không giống chị, lấy chồng xa để rồi về ngoại cũng khó.

Vợ chồng chị gái tôi cũng chẳng dư giả, anh chị mua nhà trả góp vẫn còn khoản nợ 600 triệu. Trước đây chị sống chung với bố mẹ chồng nhưng sau 1 năm anh chị quyết định ra ở riêng, tự lo lấy cuộc sống của mình. Mỗi lần tôi lên chơi thấy chị vất vả, chị đều dặn tôi không được về kể gì kẻo bố mẹ lo. Tôi cũng hiểu nên chẳng nói gì, bố mẹ cứ nghĩ chị sống tốt, an nhàn là được.

Bo me cho 500 trieu tien ban dat nhung chi gai khong nhan vi...

Đợt vừa rồi nhà tôi vào dự án làm đường mới, nên được đền bù kha khá. Có khoản tiền dư giả bố mẹ gọi 2 chị em tôi về liên hoan và chia phần. Bố mẹ giữ lại 1 khoản để sửa nhà và lo tiền dưỡng già, còn 2 chị em tôi sẽ được 500 triệu. Tôi chưa cần đến tiền nên vẫn nhờ mẹ giữ giúp, còn chị gái thì kiên quyết từ chối. Chị không nhận kể cả 1 nghìn từ nhà ngoại.

Cả nhà tôi không hiểu lý do gì mà chị gay gắt như thế. Bố mẹ tôi không có con trai, cho 2 đứa con gái để lấy vốn làm ăn, nhà chị trả bớt nợ cũng tốt chứ sao? Mẹ tôi ép chị nhận bằng được vậy mà chị không nhận, khiến bố mẹ phật lòng. Cho đến khi chị khóc xin lỗi và nói ra lý do từ chối sự giúp đỡ của nhà ngoại: "Trước đây bố mẹ cho vợ chồng con 150 triệu mua nhà, nhưng chồng con và nhà nội lại vô ơn, có biết đấy là đâu đâu, thậm chí còn buông lời thậm tệ. Nên tốt nhất giờ nhà ngoại không cho nữa, kể cả 1 nghìn. Giúp đỡ, cho người biết điều thôi bố mẹ ạ".

Cả nhà tôi im lặng thở dài trước lời chị nói, chị bảo tính giấu nhưng giờ sẽ nói thật vì không muốn bố mẹ tôi hi vọng, nghĩ tốt về chàng rể hay thông gia nữa. Nhà ngoại có cho bao nhiêu thì người ta vẫn coi thường. Cũng vì khoản tiền 150 triệu mà vợ chồng chị liên tục cãi nhau. Bố mẹ chồng thì cho rằng đó là tiền riêng của chị trước khi lấy chồng, chị nói vậy cho được tiếng nhà ngoại. 

Bố tôi im lặng một lúc rồi tâm sự: "Nếu ở đấy khó sống quá thì về với bố mẹ. Đừng sợ miệng đời, sợ bố mẹ mang tiếng. Bố mẹ chẳng sợ gì chỉ sợ 2 đứa con gái của bố mẹ khổ, bị người ta đối xử tệ thôi". Chị ôm bố khóc, cả nhà tôi cũng khóc mà tôi thấy thương chị rồi lo cho bản thân mình. Tôi sợ sau này kết hôn cũng sẽ giống chị bởi có mấy chàng rể coi trọng nhà ngoại đâu.

(an...@gmail.com)

Đêm muộn thấy con trai co ro ngủ trước cửa phòng, tôi ân hận

Tôi ôm con vào lòng, miệng không ngừng nói lời xin lỗi với con.

Vợ chồng tôi quyết định sinh liên tục 2 đứa con. Sau đó, tôi sẽ nghỉ làm trong 5 năm để chăm sóc 2 bé đến khi chúng vào mẫu giáo. Khi con đã đi học ổn định rồi, tôi sẽ đi làm lại. Tính thì dễ nhưng khi thực hiện mới khó khăn và thương cho con trai đầu.

Khi con mới hơn 1 tuổi, tôi đã mang thai bé thứ 2. Biết con sẽ thiếu thốn tình cảm vì mẹ bận chăm em nhỏ, suốt thời gian mang thai, tôi cố gắng chăm chút, yêu chiều con hết mực. Tôi cũng hay nói với con: "Dù mẹ sinh em bé nhưng mẹ vẫn thương con trai nhất nhà".

Chồng không cho về ngoại ăn Tết, phản ứng bất ngờ của mẹ chồng

Ngày hôm qua, chồng phát hiện được tôi đã mua vé tàu về quê, anh tức lắm, mắng vợ ầm ĩ nhà cửa. Mẹ chồng thấy vợ chồng tôi ồn ào nên đã chạy qua hỏi chuyện.

Từ ngày lấy chồng, đến nay đã 4 năm mà tôi chưa được về thăm quê ngoại lần nào. Do hai quê cách nhau quá xa, điều kiện kinh tế chưa có. Với lại ngay sau khi cưới tôi đã liên tiếp sinh hai con, các con còn nhỏ lại ốm đau thường xuyên nên tôi không thể về quê được.

Năm nay, hai con cũng lớn và sức khỏe tốt nên tôi muốn cả gia đình về quê ngoại ăn Tết. Ông bà cũng mong được gặp con cháu từng ngày. Tôi đã bàn với chồng nên mua vé máy bay hay vé tàu sớm kẻo hết vé. Nhưng chồng không đồng ý về ngoại, anh nói nhà xa, mỗi lần về rất tốn kém, để dành tiền khi ông bà ngoại ốm đau nặng rồi về cũng được.

Sau đám tang khóc ngất, con cháu choáng váng khi bà sống lại

Tổ chức tang lễ xong xuôi, gia đình lại nhận được thông báo từ bệnh viện rằng bà Duẫn vẫn còn sống, đang được điều trị trong bệnh viện.