Ai dùng AI?

AI đang len lỏi vào đời sống học đường một cách nhanh chóng. Từ học sinh cấp 1 đến sinh viên đại học, việc “nhờ vả” AI giải bài không còn là chuyện hiếm. Nhưng khi bài toán đơn giản cũng được giải hộ, đoạn văn ngắn cũng được viết thay, thì điều gì đang thực sự bị bỏ lại phía sau: kiến thức, tư duy - hay là cả một thói quen sống lệ thuộc? Câu hỏi "Ai dùng AI?" giờ đây không chỉ là một thắc mắc, mà còn là một lời cảnh báo về cách con em chúng ta đang tương tác với công nghệ đầy quyền năng này trong môi trường giáo dục.

Thế giới đang chứng kiến một cuộc cách mạng thầm lặng nhưng mạnh mẽ, nơi Trí tuệ Nhân tạo (AI) không còn là viễn cảnh khoa học viễn tưởng mà đã trở thành một phần không thể tách rời của cuộc sống. Trong bối cảnh đó, AI không chỉ đơn thuần "hỗ trợ" mà đang dần "thay thế" con người ở nhiều lĩnh vực, một sự chuyển dịch đã và đang diễn ra một cách chóng mặt.

Nhiều ngành nghề tưởng chừng là "đặc sản" của sự sáng tạo và tư duy con người như kỹ sư, thiết kế đồ họa, thậm chí cả những lập trình viên xây dựng nên thế giới số - tất cả đang đối mặt với nguy cơ bị thay thế một phần bởi sức mạnh của AI. Ngay cả những lĩnh vực đòi hỏi sự linh hoạt, cảm xúc và khả năng kết nối sâu sắc như báo chí, marketing, giáo dục cũng không nằm ngoài vòng xoáy này. Các công cụ AI hiện tại đã có khả năng viết bài với tốc độ đáng kinh ngạc, thiết kế hình ảnh độc đáo, lên kế hoạch truyền thông chi tiết... một hiệu suất mà trước đây chỉ có thể đạt được bởi đội ngũ nhân lực hùng hậu.

Trong bối cảnh đó, hệ thống giáo dục và thị trường lao động buộc phải nhanh chóng thích nghi nếu không muốn bị bỏ lại phía sau. Nhận thức được điều này, từ những năm đầu tiên của bậc đại học, nhiều trường danh tiếng tại Mỹ, Singapore, Anh đã bắt đầu đưa các môn học liên quan đến AI, lập trình (coding), phân tích dữ liệu trở thành những kỹ năng bắt buộc, không còn là những môn học tự chọn mang tính tham khảo. Ở Việt Nam, dù sự thay đổi diễn ra chậm hơn, nhưng một số chương trình giáo dục quốc tế cũng đã bắt đầu lồng ghép những kiến thức cơ bản về AI trong các môn học STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học), đặt những viên gạch đầu tiên cho một thế hệ công dân số tương lai.

Thị trường lao động cũng đang chứng kiến sự thay đổi trong tiêu chí tuyển dụng. Bên cạnh những yêu cầu truyền thống về bằng cấp và kinh nghiệm làm việc, khả năng sử dụng các công cụ AI để tối ưu hóa hiệu suất công việc đang trở thành một yếu tố ngày càng quan trọng trong mắt nhà tuyển dụng. Sáng tạo trong kỷ nguyên AI không chỉ đơn thuần là khả năng "nghĩ ra cái mới" một cách độc lập, mà còn là nghệ thuật phối hợp nhịp nhàng giữa tư duy con người - sức mạnh tính toán của máy móc để tạo ra những sản phẩm và giải pháp vượt trội.Trong khi đó, doanh nghiệp cũng thay đổi tiêu chí tuyển dụng. Họ cần người làm được việc, biết đồng bộ với công cụ, biết hợp tác với máy móc như một đồng nghiệp đồng sàn. Sáng tạo không còn là nghĩ ra điều mới, mà là nghĩ nhanh hơn AI, nghĩ xa hơn AI, và nghĩ khác AI.

Song song với những lợi ích tiềm năng, những tác động tiêu cực từ AI trong môi trường học đường cũng không thể xem nhẹ. Việc quá dễ dàng có được đáp án hoặc giải pháp từ công cụ thông minh khiến học sinh dần đánh mất thói quen tư duy độc lập- điều vốn là nền tảng để hình thành năng lực phân tích và giải quyết vấn đề. Khi đã quen với việc “có sẵn mọi thứ”, sự ỷ lại len lỏi, thay thế cho nỗ lực tìm hiểu. Nguy hiểm hơn, khi thông tin và lập luận đều do AI cung cấp, học sinh dễ đánh mất khả năng đánh giá đúng - sai, thiếu cảnh giác trước tính xác thực và độ tin cậy của nguồn dữ liệu. Từ đó hình thành một kiểu lệ thuộc thụ động vào công nghệ - nơi suy nghĩ cá nhân bị gạt ra ngoài, nhường chỗ cho sự tiện lợi. Vậy đâu là đối tượng dễ lạm dụng AI sai cách nhất?

Trẻ em tiểu học (từ 6 đến 10 tuổi) với trí tò mò luôn bật sẵn và tư duy còn chập chững - là nhóm dễ bị AI “dẫn dắt” nhất. 

Các em chưa đủ khả năng phân biệt giữa hỗ trợ và thay thế, càng không thể lường trước hậu quả khi quen dần với việc “được làm hộ”. Một bài toán chưa kịp nghĩ đã có đáp án. Một đoạn văn chưa hiểu hết đề bài đã có gợi ý. Sự tiện lợi ấy tưởng là thông minh, nhưng thực chất đang bào mòn dần kỹ năng tự học và khả năng tư duy độc lập. Điều đáng lo hơn là trẻ nhỏ rất dễ tin - và AI, nếu không có người lớn bên cạnh, sẽ trở thành người thầy vô danh nhưng chi phối mạnh mẽ đến cách các em tiếp cận kiến thức.

Thực tế đáng lo ngại là nhiều học sinh ở bậc tiểu học đã bắt đầu sử dụng AI để giải quyết những bài tập tưởng chừng rất đơn giản - một bài toán cộng trừ lớp 3, một đoạn văn miêu tả năm dòng. Sự tiện lợi mà AI mang lại đang trở thành một "lời dụ dỗ" khó cưỡng đối với những tâm hồn còn non nớt. Về lâu dài, sự lệ thuộc này có thể ảnh hưởng sâu sắc đến khả năng tự học, sự chủ động trong khám phá kiến thức và thậm chí là sự phát triển trí tuệ cảm xúc, khi các em thiếu đi quá trình tự mình trải nghiệm và giải quyết vấn đề.

Vậy, độ tuổi nào mới thực sự thích hợp để trẻ tiếp xúc với AI một cách hợp lý? Theo PGS. TS Lê Thị Thuỳ Vinh, Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, độ tuổi từ 13-15 (HS lớp 8-9) là độ tuổi phù hợp để bắt đầu tiếp xúc với AI một cách có định hướng, có kiểm soát, đặc biệt là trong vai trò AI hỗ trợ học tập. Bởi các em ở độ tuổi này đã có ý thức rõ ràng về mục tiêu học tập, các em cũng có những hiểu biết cơ bản về công nghệ. Ở lứa tuổi nhỏ hơn, các em cũng có thể tiếp cận Al nhưng không nên sử dụng như một công cụ học tập mà chỉ dưới dạng trải nghiệm như học thông qua chơi.

Không chờ đến lúc AI “lên lớp hộ”, theo Business Insider, China Daily, tại Trung Quốc, bộ giáo dục đã ra tay chặn trước: học sinh tiểu học bị cấm tự ý dùng AI làm bài tập. Mục tiêu rất rõ ràng - AI có thể là công cụ hỗ trợ, nhưng không được trở thành người làm hộ. Với học sinh cấp 2 và cấp 3, AI được phép xuất hiện - nhưng chỉ như một bạn học thông minh: giúp phân tích logic, hỗ trợ tìm hiểu chứ không thay phần tư duy.

Và để AI không “làm quá vai”, nhà trường được nhắc nhở: không dùng AI chấm điểm, không giao dữ liệu nhạy cảm, không biến lớp học thành phòng thí nghiệm thử nghiệm công nghệ. Còn phụ huynh, như thường lệ, vẫn là người giữ dây cương cuối cùng - để AI không trở thành chiếc remote điều khiển việc học của con trẻ.

Trong bối cảnh AI ngày càng phổ biến, vai trò của phụ huynh trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nhiều cha mẹ hiện nay vẫn còn khá mơ hồ về AI, hoặc đơn giản cho rằng nó "xịn hơn Google" mà không thực sự hiểu rõ cách thức hoạt động và những tác động tiềm ẩn của nó.

Thực tế cho thấy, trẻ nhỏ thường có khả năng tiếp cận và làm quen với các công cụ công nghệ nhanh hơn phụ huynh. Tuy nhiên, sự nhanh nhạy về mặt kỹ thuật không đồng nghĩa với khả năng kiểm soát và sử dụng công cụ một cách có trách nhiệm và hiệu quả.

Để trở thành người đồng hành đáng tin cậy của con trong kỷ nguyên AI, phụ huynh cần:

Là người “lọc” đầu tiên: Chủ động tìm hiểu về các công cụ AI mà con đang sử dụng, theo dõi cách con tương tác với chúng và đảm bảo rằng việc sử dụng nằm trong giới hạn cho phép và phù hợp với lứa tuổi.

Là người đặt câu hỏi đúng: Thay vì chỉ quan tâm đến việc con làm bài đúng hay sai, hãy đặt những câu hỏi khuyến khích tư duy như: “Con hiểu vì sao AI lại đưa ra kết quả này không?”, “Con có thể giải thích quy trình này như thế nào?”, “Con nghĩ kết quả này có đáng tin cậy không?”.

Là người đồng hành: Dành thời gian cùng con khám phá thế giới AI, cùng nhau học hỏi, cùng nhau đặt ra những nghi ngờ và tìm kiếm câu trả lời. Sự đồng hành này không chỉ giúp con phát triển kỹ năng sử dụng AI một cách thông minh mà còn củng cố mối quan hệ gia đình.

Trẻ con bây giờ tiếp cận công nghệ nhanh đến mức cha mẹ vừa kịp tìm hiểu tên một ứng dụng, thì con đã dùng nó để “hỏi bài”. Nhưng tốc độ không đồng nghĩa với hiểu biết. Và thông minh kỹ thuật không thay thế được sự tỉnh táo trong tư duy. Đó là lý do vì sao phụ huynh không nên đứng ngoài, mà cần trở thành người đồng hành trong hành trình con học cách sử dụng AI. Không phải để kiểm soát từng cú click, mà để cùng con đặt những câu hỏi quan trọng: “Tại sao lại tin kết quả này?”, “Liệu còn cách nào khác để giải bài này không?”, “Con đang dùng AI để học - hay để trốn học?”. Đồng hành, trong kỷ nguyên số, không chỉ là cùng ngồi bên cạnh, mà là cùng giữ cho con một hệ quy chiếu - nơi công nghệ có thể là công cụ, nhưng không được trở thành kim chỉ nam duy nhất cho việc học và lớn lên.

Trong bối cảnh hiện nay, việc học sinh sử dụng AI từ khi còn nhỏ là một xu hướng không thể tránh khỏi. Nhưng điều đáng bàn và cần được quan tâm sâu sắc là: chúng ta đang hướng dẫn các em sử dụng AI như thế nào để các em không bị "dẫn dắt" bởi công cụ, mà thực sự trở thành người làm chủ công nghệ – đó mới là bài học quan trọng nhất mà giáo dục cần hướng đến trong kỷ nguyên số.

Câu hỏi "Ai dùng AI?" không chỉ đơn thuần là một thắc mắc về đối tượng sử dụng. Nó ẩn chứa một lời cảnh báo sâu sắc: trẻ con có thể háo hức khám phá, AI thì vô cùng mạnh mẽ, nhưng nếu thiếu đi sự giám sát và định hướng đúng đắn từ người lớn, thì người bị "dẫn dắt" sẽ không phải là công nghệ, mà chính là những đứa trẻ còn chưa đủ khả năng tự mình phân biệt đúng sai.

Vậy, câu hỏi cuối cùng dành cho tất cả chúng ta là: Con bạn đang dùng AI, hay AI đang dần định hình cách con bạn sống, học tập và tư duy? Câu trả lời cho câu hỏi này sẽ quyết định tương lai của cả một thế hệ trong kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo.

Bạn có thể quan tâm