Xảy ra chuyện, tôi mới thấy bộ mặt thật của người mình thầm yêu

Không muốn trở thành người yêu đơn phương nên khi có cơ hội, tôi liền tiếp cận với Lâm. Nào ngờ khi gặp chuyện, tôi mới hiểu rõ người đồng nghiệp ấy.

Ngay từ khi mới vào làm trong công ty này, tôi đã để mắt tới một anh đồng nghiệp tên Lâm. Anh ít nói và khá điển trai. Có lẽ gia đình khá giả nên anh ấy đi làm bằng xe hơi sang xịn. Nghe chị em trong công ty nói Lâm chưa có bạn gái nên tôi rất mừng vì có nhiều cơ hội lọt vào mắt của anh ấy.

Mỗi khi được trò chuyện hay làm giúp Lâm việc gì đó là cả ngày hôm đó, tôi cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy năng lượng làm việc. Chỉ cần nhìn thấy anh ấy từ xa là tim tôi đã đập loạn xạ.

Có lần ngồi nói chuyện với một chị đồng nghiệp, tôi nói thật là rất thích Lâm, không biết có nên chủ động mời anh ấy đi uống cà phê trước không. Chị ấy khuyên tôi nên tránh xa Lâm ra. Đó là một người đàn ông khó tính, khó nết, chỉ được cái mã bên ngoài.

Từ trước đến nay, tôi luôn cho là cái gì càng khó đạt được thì càng quý. Vì thế, tôi mà thích gì là không bao giờ từ bỏ, tìm đủ mọi cách để có được. Lời khuyên của chị đồng nghiệp không làm tôi chùn bước mà càng khiến tôi muốn có được Lâm hơn. Tôi muốn chấm dứt tình trạng yêu đơn phương mà công khai chuyện tình cảm cho anh ấy biết.

Thứ 7 tuần vừa rồi, tôi gặp Lâm ở bãi gửi xe nên cố tình dừng xe bên cạnh ô tô của anh ấy định mời đi uống cà phê. Cùng lúc đó có một xe đối diện đi tới nên tôi phải nhường đường. Xui xẻo thế nào, tôi ghé xe nghiêng về phía ô tô của Lâm quá, kết quả xe máy đổ vào ô tô và bị xước một vệt.

Tôi lo lắng chưa biết xử lý thế nào, Lâm bước xuống nhìn thẳng vào vết xước rồi bực tức mắng: "Cô đi đứng kiểu gì vậy, xước xe tôi rồi đây này". Tôi luôn miệng nói xin lỗi và hứa sẽ đền bù tiền nhưng anh nói mấy đồng tiền của tôi có trả lại nguyên giá trị ban đầu của xe được không.

Tôi đứng mất 10 phút để nghe Lâm mắng mỏ, chỉ đến khi có một đồng nghiệp nam đến giải vây giúp thì tôi mới thoát được. Trở về nhà, tôi vô cùng thất vọng về cách ứng xử của người đàn ông mà mình thích nhiều tháng nay. Lâm nói không cần tiền đền bù của tôi nhưng tôi không muốn mắc nợ con người đó. Theo mọi người, tôi nên đưa cho anh ta bao nhiêu tiền để sửa lại xe đây?

Người có trí tuệ cảm xúc cao, không nên nói với người khác ba điều

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường xuyên phải giao tiếp với mọi người, khi gặp chuyện không như ý muốn, chúng ta cũng sẽ kể lể những khó khăn của mình cho người khác cùng nghe.

Nhưng có câu, họa từ miệng mà ra, nhiều lời ắt mắc sai lầm, không phải cái gì cũng thích hợp để nói với người khác. Mỗi người là một cá thể khác nhau nên sẽ có khoảng cách lớn. Những lỗ hổng này không chỉ thể hiện trong nền kinh tế, mà còn trong cách ứng xử với con người. Người có trí tuệ cảm xúc cao thường biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, có một số việc dù trong lòng bức bối cũng không thể dễ dàng nói ra. Nhất là ba chuyện này, tốt nhất không nên nói cho người khác biết, kẻo xui xẻo từ miệng mà ra!

Đi công tác về, tôi tái mặt khi nghe con gái 3 tuổi nói

Tôi năm nay 37 tuổi, có vợ và hai con. Vợ tôi là nhân viên một cơ quan nhà nước, còn tôi là giám đốc chi nhánh công ty lớn.

Trước đây khi mới chỉ là một quản lý bộ phận, tôi có nhiều thời gian dành cho gia đình. Tôi không ngại chia sẻ việc nhà, chăm sóc con cái cùng vợ.

Giúp việc xin nghỉ vợ lại tăng lương gấp đôi để giữ chân vì...

Sững người trước bí mật của 2 người phụ nữ, tôi lao vào hỏi. Vợ run rẩy, còn chị Tuyết thì xanh mặt.

Ngày nhỏ, tôi luôn giận mẹ vì bạn bè có bố còn tôi không. Tôi bị mọi người chê cười là kẻ không có bố, bị bố bỏ. Vì thế tôi đổ mọi lỗi lầm lên mẹ. Mẹ không trách, không giải thích gì chỉ xin lỗi tôi khiến tôi càng khó hiểu hơn. Mãi sau này lớn lên, tôi mới hiểu ra mẹ là mẹ đơn thân. Ngày xưa thay vì chọn cách bỏ tôi để mẹ có tương lai tốt đẹp hơn khi bố đẻ tôi không thừa nhận tôi, thì mẹ giữ lại tôi, ở vậy nuôi tôi một mình.

Bây giờ tôi rất thương mẹ, mẹ là tất cả của tôi. Học hết Đại học rồi đi làm, có bao nhiêu tiền tôi cũng đưa mẹ giữ hết. Vậy mà lúc cưới mẹ trả lại cho hai vợ chồng tôi. Thay vì ở chung với chúng tôi, mẹ vẫn chọn ở nhà cũ của mẹ. Mẹ ngại cảnh sống chung với con dâu, muốn cho chúng tôi không gian thoải mái. Mẹ càng nghĩ cho các con tôi lại càng thấy thương và có lỗi với mẹ.