Vừa rời bệnh viện, chị dâu định đem cho con khiến tôi hoảng hốt

Nhìn đứa cháu mới sinh đáng thương, tôi cầu xin chị đừng cho con đi, hãy cưu mang lấy nó.

3 tháng trước, anh trai chở mẹ tôi đi công việc, trời mưa trơn trượt nên xảy ra tai nạn. Hậu quả để lại thật khủng khiếp, mẹ tôi nằm liệt giường, phải dựa vào sự chăm sóc của người khác cả đời.

Anh trai ra đi mãi mãi, để lại người vợ bầu và 2 đứa con thơ. Gia đình hạnh phúc của anh chị tan vỡ hoàn toàn trong sự bàng hoàng luyến tiếc.

Nhìn chị dâu khóc hết ngày này sang ngày khác, tôi cố nuốt nỗi đau vào trong, ở bên và động viên an ủi chị. Vì tôi sợ chị buồn thương nhớ chồng quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.

Vua roi benh vien, chi dau dinh dem cho con khien toi hoang hot

Suốt 2 tháng trời, tôi xoay như chong chóng, đi làm, chăm sóc con cái và người mẹ bị liệt. Chồng tôi vô tâm, hờ hững với biến cố xảy đến với nhà ngoại, anh chỉ đi làm và tụ tập bạn bè là hết ngày.

Khi chị dâu sinh con, tôi xin nghỉ phép liền 1 tuần để chăm sóc mẹ con chị ấy. Mẹ đẻ của chị dâu đã mất, bố lấy vợ hai nên chị ấy hoàn toàn không nhờ vả được gì.

Sau khi xuất viện, chị dâu có một suy nghĩ điên khùng khiến tôi không thể chấp nhận được. Chị bảo một mình không thể nuôi được 3 đứa con nheo nhóc nên sẽ cho người ta đứa bé mới sinh. Tôi phản đối kịch liệt, nói rằng đó là việc làm thất đức, con lớn lên nó sẽ hận mẹ cả đời.

Chị nhìn thẳng vào mặt tôi, gắt gỏng hỏi: "Nếu em không đồng ý thì hãy nhận nuôi đi? Sức chị có hạn, nuôi 2 con đã là quá sức rồi".

Suốt mấy tháng nay, tôi rước mẹ về chăm sóc mà chồng tôi đã tức tối, cãi lộn với vợ mỗi ngày. Tôi muốn đón cháu về sống cùng lắm nhưng nếu nuôi con của chị dâu thì chắc chắn gia đình tôi sẽ tan nát.

Sau này có khó khăn gì tôi sẽ cố gắng giúp hết sức. Nhìn chị dâu nước mắt chảy không ngừng, tôi biết chị cũng rất đau khi phải rời bỏ con.

Theo mọi người, chị dâu tôi phải làm sao để không phải mang con cho người ta đây? 

Tôi ân hận vì đã phản bội cô ấy

Cả đêm ấy Long mất ngủ, sáng ra anh vẫn cố vớt vát gọi điện cho Ngân, hi vọng rằng cuộc gọi đêm qua chỉ là một giấc mơ.

Nếu có một cuộc phỏng vấn những người đàn ông bỏ vợ cưới người tình, chắc hẳn câu trả lời sẽ không nằm ngoài hai chữ “hối hận”. Một người vợ tần tảo sớm hôm đi bên cạnh chồng từ những ngày còn gian khó, anh ta còn nỡ lòng bỏ rơi thì người đàn ông ấy có xứng đáng được hạnh phúc? Một cô nàng ngang nhiên qua lại với đàn ông có vợ, muốn nhẹ tênh mà được thừa hưởng tất cả thành quả vợ chồng người khác gây dựng nên, đó có thể là người phụ nữ tốt được hay sao? Chẳng cần nói cũng biết sự kết hợp giữa hai con người ấy sẽ tạo nên một mối quan hệ như thế nào.

Ra quán cafe, tim tôi lặng đi khi thấy bóng dáng người này

Liệu việc tôi gặp lại người đàn ông ấy có phải là cái duyên không?

Hà Nội những ngày vào thu trời thật đẹp, cũng là lúc tôi cảm thấy sao bản thân mình già quá...