Nước mắt chảy xuôi

Ai nhìn vào đều nghĩ ông bà Thuận có phước lớn khi con trai, con gái đều tốt nghiệp đại học, có một gia đình riêng hạnh phúc. Nhưng thực ra, trong lòng ông bà Thuận đang đau như cắt...

Ai nhìn vào đều nghĩ ông bà Thuận có phước lớn khi con trai, con gái đều tốt nghiệp đại học, công việc ổn định, thu nhập cao và đều có một gia đình riêng hạnh phúc. Các cháu nội ngoại đủ đầy, khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Nhưng thực ra, trong lòng ông bà Thuận đang đau như cắt và cố nén nỗi đau, phiền muộn vào trong lòng để động viên nhau sống tiếp quãng tuổi già còn lại.
Ông bà Thuận trước kia có ki-ốt kinh doanh ở chợ Đồng Xuân, kinh tế cũng khá giả. Nhưng khi chợ Đồng Xuân bị cháy, ông bà trở nên trắng tay, phải ở nhà trông nom 2 cháu ngoại cho vợ chồng con gái đi làm. Hàng tháng, ông bà cũng được con gái mang biếu mấy triệu đồng để trang trải mọi chi phí sinh hoạt gia đình và lo cho cậu con trai học hết đại học. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng ông bà Thuận vẫn rất hạnh phúc vì căn nhà luôn đầy ắp tiếng cười, con cái luôn hiếu thảo, vâng lời cha mẹ.
Nuoc mat chay xuoi
 Ảnh minh hoạ/Internet
Cuộc sống bình yên của ông bà Thuận bắt đầu thay đổi từ khi anh Đạt, con trai của ông bà tốt nghiệp đại học, rồi đi làm, lấy vợ. Anh Đạt làm ở một công ty chuyên thiết kế đồ họa và nhận thầu xây dựng nên lương thưởng được hơn 30 triệu/ tháng. Ông bà Thuận chưa kịp mừng, hy vọng gánh nặng kinh tế gia đình từ nay có anh Đạt gánh vác một phần trách nhiệm. Nào ngờ, từ khi đi làm anh Đạt cầm hết tiền lương, hàng tháng không đưa cho bố mẹ đồng nào chi tiêu sinh hoạt trong gia đình, với lý do để dành tiền mua xe máy SH rồi mua ô tô, và dành tiền cưới vợ.
Ông bà Thuận tự an ủi: “Thôi mình chịu khổ một chút chẳng sao, để con nó dành dụm tiền mua cái xe cho bằng bạn bằng bè và lo chuyện vợ con, bố mẹ đỡ phải vất vả”.
Rồi ông bà Thuận mong ước ngày con trai lấy vợ, về ở chung dưới một mái nhà, sinh cho họ những đứa cháu nội kháu khỉnh để được trông nom, đùa vui với chúng. Nhưng cuộc sống hiện đại, con trai, con dâu của ông bà lại có những suy nghĩ khác, đó là thích sống cuộc sống độc lập, không muốn vướng bận bố mẹ già.
Ngày anh Đạt cưới cũng chỉ đưa vợ về qua nhà thắp hương tổ tiên, xong rồi đi ra khách sạn tổ chức tiệc. Tan tiệc xe cô dâu chú rể về thẳng nhà trọ mà họ vừa mới thuê để ở luôn. Thỉnh thoảng lễ Tết, vợ chồng anh Đạt mới đến thăm ông bà, biếu chút tiền tiêu Tết, còn lại mặc bố mẹ cho chị gái lo liệu.
Một hôm, anh Đạt về bảo bố mẹ bán căn hộ đang ở để cho anh mua chung cư cao cấp, nhưng lại không muốn bố mẹ về ở cùng với mình mà bảo bố mẹ sang ở với chị gái trông cháu ngoại luôn thể, sau này con chị lớn rồi tính. Vì trước đây, ông bà Thuận trót hứa cho anh thừa kế căn hộ ấy.
Nghe xong yêu cầu của con trai, ông bà Thuận choáng váng, đất trời như sụp đổ dưới chân. Cuối cùng, ông bà đành ngậm ngùi quyết định bán nhà, nhưng chỉ chia cho cậu con trai một nửa, cho cô con gái một phần tư, còn lại ông bà về quê Bắc Ninh mua đất xây nhà ở, nương tựa vào anh em họ hàng và tình làng nghĩa xóm.
Mặc dù, cô con gái đối xử với bố mẹ rất tốt, sẵn sàng đón ông bà về ở cùng nhưng ông bà Thuận không muốn làm phiền nhiều đến con gái nữa. Vì con gái còn phải lo việc nhà chồng nên đã quyết định về quê, mặc dù trong lòng ông bà rất muốn ở gần con, gần cháu, muốn ở lại mảnh đất Hà Nội, nơi họ đã gắn bó đã mấy chục năm qua.
Thấy ông bà về quê, họ hàng, xóm giềng đến xúm xít, hỏi sao ông bà lại bỏ Hà Nội - nơi mà ông bà đã phải mất mấy chục năm gây dựng để về đây sống. Nhưng ông bà không dám nói ra sự thật đau lòng mà chỉ bảo rằng, thích về quê cho yên tĩnh tuổi già và tiện hương khói cho các cụ. Vì ông bà sợ nói ra mọi người lại chê cười người con trai bất hiếu và điều qua tiếng lại của miệng đời càng làm cho tim họ thêm nhói đau…
Điều ông bà Thuận đau lòng hơn cả là từ khi bán nhà về quê ở thì anh Đạt hầu như quên hẳn bố mẹ. Ngày ông bà về nhà mới, chỉ có vợ chồng cô con gái, họ hàng, xóm giềng đến mừng tân gia, chứ vợ chồng anh Đạt không về. Thậm chí, lúc ông bà Thuận xây nhà, nhờ con trai thiết kế bản vẽ nhà nhưng anh đã từ chối thẳng thừng, bảo bố mẹ thích làm gì thì làm, con bận. Ông bà Thuận đành lẳng lặng đi nhờ người khác giúp, trong khi anh Đạt là kỹ sư chuyên thiết kế về nhà ở và các công trình xây dựng dân dụng.
Đứa cháu nội năm nay cũng đã lên 5 tuổi, nó cũng là cháu đích tôn của ông bà Thuận. Ông bà nội rất nhớ cháu, nhiều lúc muốn đến chơi với cháu hoặc đón nó về quê chơi mà không được. Có lần, ông bà Thuận đi xe máy từ quê lên Hà Nội dự tiệc bên nhà vợ anh Đạt mời, gặp lại cháu nội ông bà chỉ biết mừng mừng, tủi tủi xoa đầu cháu, cưng nựng nó một lúc cho thỏa nỗi nhớ mong. Anh Đạt cũng có mặt ở bữa tiệc, gặp bố mẹ mà cứ tỉnh bơ như người xa lạ.
Cô con dâu cũng chỉ chào hỏi bố mẹ chồng qua quýt và không hề có lời mời bố mẹ về nhà mình chơi. Hôm đó, trên đường từ Hà Nội về quê, ông bà Thuận có đi qua khu chung cư cao cấp, nơi cậu con trai đang sinh sống. Bất chợt ông cho xe chạy chậm lại, không ai bảo ai nhưng cả hai ông bà cùng ngoái đầu nhìn lên căn hộ của con trai, ngậm ngùi. Rồi bà giục ông phóng xe nhanh để kịp về quê trước khi trời tối.
Lúc giàu, cũng như lúc nghèo, ông bà Thuận luôn hy sinh, đắm đuối vì con. Thời kỳ khó khăn nhất, ông bà phải nhịn ăn, nhịn mặc, chắt chiu từng đồng tiền lẻ cho con trai ăn học nên người. Nhưng khi con trai thành đạt, có nhà đẹp, xe sang, thì lại sống quay lưng với bố mẹ, không thèm quan tâm xem ông bà sống chết ra sao. Phải chăng con trai ông bà quá được cưng chiều, quan tâm từ nhỏ và chỉ việc nhận - hưởng, chứ không phải cho - chia sẻ nên anh ta nghĩ những gì bố mẹ hy sinh, chăm lo cho mình là điều đương nhiên, không phải đền đáp? Hay anh ta chiều vợ, nghe theo lời vợ mà sống đoạn tuyệt, bạc bẽo với bố mẹ?
Dẫu lý do gì đi nữa thì những gì cậu con trai đối xử với bố mẹ mình như vậy là không thể chấp nhận. Mong rằng, cậu con trai sớm tỉnh ngộ, đưa vợ con về thăm bố mẹ và cắm lên bàn thờ gia tiên những nén nhang thành kính để tưởng nhớ cội nguồn, sống hiếu thảo cho đúng đạo làm con. Đồng thời làm gương cho đứa con trai soi vào.

Đến chăm cháu gái nhưng bị con rể đuổi khỏi nhà, tôi rối rít cảm ơn con trong nước mắt

Từ khi con gái mang bầu, tôi đã tới ở cùng vợ chồng nó để tiện bề chăm sóc.

Khó khăn lắm vợ chồng tôi mới có một mụn con gái, cho nên chúng tôi chiều chuộng con hết mực. Điều kiện gia đình không tốt, nhưng dù có phải vay tiền thì hai vợ chồng cũng sẽ làm hài lòng con gái.

Nhưng, chiều quá sinh hư. Từ nhỏ con gái đã không thích học hành, thường xuyên trốn học nhưng vợ chồng tôi luôn bao dung, không nỡ mắng con. Vì thế mà con không đỗ đại học. Nó đi làm cũng rất tùy tiện, thích thì làm, không thích thì nghỉ. Tuy nhiên, dù con thế nào thì nó vẫn là viên ngọc quý của vợ chồng tôi.

Cách chế biến món sườn nấu đậu lạ miệng, đưa cơm

Sườn heo nấu đậu Hà Lan là món ăn không chỉ thơm ngon hấp dẫn mà còn mang đến giá trị dinh dưỡng cao.

Nguyên liệu để thực hiện món sườn nấu đậu gồm: 1/2 kg sườn non; 1 củ cà rốt nhỏ; 200g đậu cúc; 100g đậu Hà Lan; 2-3 củ khoai tây; 1 quả cà chua; ½ củ hành tây. Gia vị: Muối, hạt nêm, nước mắm, đường.

Cách làm:

Bước 1: Đậu rửa sạch, ngâm khoảng 2 giờ cho mềm rồi cho vào tí muối, nấu cho đến khi đậu mềm.

Bước 2: Sườn non chặt miếng nhỏ vừa ăn, nêm 1 muỗng canh nước mắm, 1 thìa cà phê muối, 1 thìa cà phê bột nêm, một thìa canh đường.

Bước 3: Cà rốt rửa sạch, gọt vỏ, cắt miếng nhỏ hay tỉa hoa tuỳ thích. Khoai tây gọt vỏ, cắt làm 4. Hành tây bóc vỏ cắt muối. Bắt chảo lên bếp, cho vào 2 thìa dầu ăn rồi chiên sơ khoai tây và cà rốt cho vàng. Làm như vậy để khoai tây và cà rốt không bị nát khi nấu.

Cach che bien mon suon nau dau la mieng, dua com
 Ảnh minh hoạ/ Bách hóa xanh

Bước 4: Cà chua rửa sạch, cắt cuống, bỏ hột. Cắt nhỏ rồi cho vào máy xay nhuyễn. Bạn có thể dùng cà chua đóng hộp nếu thích.

Bước 5: Bắc chảo lên bếp, cho vào 1 thìa canh dầu ăn rồi cho vào 1 thìa tỏi băm, đảo cho tỏi vàng thì cho sườn non đã ướp vào, xào cho thịt săn lại thì cho cà chua đã xay vào. Trộn đều rồi cho nước ngập sườn, hạ lửa nhỏ nấu cho đến khi sườn mềm.

Bước 6: Khi sườn đã mềm thì cho cà rốt và khoai tây đã chiên vào, nấu đến khi sôi nước thì cho đậu cúc đã mềm vào đậu Hà Lan vào, nêm nếm lại cho vừa khẩu vị.

Bước 7: Trộn đều 1 thìa canh bột mì với 1 thìa canh nước rồi cho vào nồi sườn, quật đều để tạo độ sệt nhẹ, cho hành tây đã cắt vào, rồi tắt bếp. Múc ra tô vào dùng nóng với bánh mì hay cơm đều được.

Thành phẩm: Món sườn nấu đậu cúc dễ nấu, dễ ăn bởi vị bùi bùi của đậu, kết hợp với khoai tây và cà rốt đầy đủ dinh dưỡng cho một bữa cơm đầy đủ chất.

Món sườn nấu đậu có thể ăn nóng với bánh mì hoặc cơm trắng đều ngon. Từng miếng sườn mềm thơm, với những hạt đậu cà rốt ngọt bùi, quyện với nước dùng sánh có vị chua nhẹ đậm đà rất vừa miệng.

Lưu ý nhỏ: Để tăng vị ngon cho món này, khi nấu gần xong nên cho thêm 1 muỗng canh rượu vang vào, món sườn sẽ vừa mềm dịu vừa thơm kiểu đặc trưng.

Lý Thế Dân trong lịch sử: “Đứa con bất hiếu, người em bất nghĩa“

Lý Thế Dân là “Thiên cổ nhất đế” hay “đứa con bất hiếu, người em bất nghĩa” cũng còn tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người.

Nhắc đến Lý Thế Dân, có lẽ nhiều người đều biết ông là một vị Hoàng đế tài giỏi đã tạo nên một "Đại Đường thịnh thế" phát triển bậc nhất thời bấy giờ. Bên cạnh đó, ông gắn liền với nhân vật Võ Tắc Thiên cùng chuyện tình được lưu truyền muôn thuở.

Tuy nhiên, đó chỉ là giai đoạn huy hoàng khi Lý Thế Dân ngồi trên ngai vàng, nắm giữ thiên hạ. Ít ai biết rằng để có thể trở thành Hoàng đế, ông đã làm ra vô số chuyện tàn nhẫn: Giết anh em, ép buộc cha nhường ngôi, tàn sát họ hàng…