“Tôi sẽ bán báo đến hơi thở cuối cùng…”
Giữa thời đại công nghệ thông tin phát triển nhanh chóng, khi mọi thông tin đều được cập nhật liên tục ở các nền tảng mạng xã hội thì đâu đó vẫn có những con người cặm cụi thức khuya, dậy sớm để truyền tải thông tin bằng những tờ báo giấy, tập chí chất lượng.
Theo lời kể của bà Trần Thị Ngọc Ánh (72 tuổi, ngụ quận 1), khoảng 20 năm trước - thời hoàng kim của báo chí, khi ấy người người, nhà nhà đều cầm trên tay tờ báo giấy. Ở thời đại mà điện thoại, thiết bị điện tử vẫn chưa phát triển tiên tiến như hiện tại, các quầy báo giấy nườm nượp khách ra vào. Lúc đó, báo giấy được săn đón, đôi khi người bán không có thời gian nghỉ.

Sạp báo nhỏ của bà Ánh tồn tại hơn 30 năm, là địa điểm thân thuộc đối với những người có sở thích cập nhật thông tin qua báo giấy.
“Khoảng năm 2000 là thời đỉnh cao huy hoàng của báo giấy, thời đó cứ tầm 4-5h sáng người ta lại đến các quầy, sạp báo để tìm kiếm tờ báo cho riêng mình. Họ vừa nhâm nhi cà phê, vừa lật từng trang giấy, cập nhật tin tức mới. Đến nay, khi thời đại mới phát triển thì ít người còn đọc báo giấy và những người làm công việc phân phối, kinh doanh báo, tạp chí như tôi họ cũng lặng lẽ rời đi…” - bà Ánh hoài niệm kể.
Trước đây, bà Ánh là nhân viên trong một công ty dịch vụ phát hành sách. Tuy nhiên, đến tháng 2/1990, bà thuê được mặt bằng ngay chợ Thị Nghè, quyết định chọn nghề kinh doanh thiết bị văn phòng phẩm. Sau đó, bà thêm “nghề tay trái”, nhập vài quyển báo giấy về bán thử. Dần dà, sạp báo được nhiều người ủng hộ, trở thành công cụ chính giúp bà mưu sinh trong suốt hơn 35 năm qua.

Bà Ánh đùa vui ví von nghề mình như mình như "lụm bạc cắc" vì mỗi tờ báo bán ra chỉ lời rất ít. Thế nhưng, vì niềm yêu với nghề báo nên bà quyết định bám trụ cho đến hiện tại.
Mỗi ngày lịch trình của bà Ánh diễn ra đều đặn như nét mực in trên báo, bắt đầu từ 3h sáng, bà cọc cạch trên chiếc xe sờn màu đến các tòa soạn lấy báo, di chuyển từ Quận 1 đến Quận 3 sau đó lại vòng về khu vực Quận Phú Nhuận. Đến 5h sáng, bà lom khom dọn hàng, sắp xếp những tờ báo mới lên kệ và chờ những vị khách mà suốt 3 thập kỷ qua bà đều gọi đó là… ân nhân.
“Buôn bán suốt thời gian qua đa phần nhờ khách quen. Có những cụ ông, cụ bà lớn tuổi nhưng vẫn đều đặn mỗi ngày lấy 2-3 tờ, đó là thói quen của họ. Tôi xem họ giống như người nhà, chỉ cần xuất hiện tôi đã biết họ lấy đầu báo nào, số lượng bao nhiêu… Cuộc sống của tôi được ấm no, đủ đầy cơm ngày 3 bữa cũng nhờ có độc giả trung thành mà kiếm thêm được thu nhập” - bà Ánh tâm sự thêm.

Chỉ cần bạn đọc yêu cầu, tìm kiếm các tờ báo cũ hay liên quan đến các cột mốc sự kiện, bà Ánh lại nhấc máy gọi ngay đến tòa soạn. Bà cho biết sẽ cố gắng đáp ứng nhu cầu của độc giả.
Tuy ở độ tuổi xế chiều nhưng bà thức dậy rất sớm, một mình di chuyển khắp nơi để lấy báo, nhiều người từng khuyên bà Ánh nên “về hưu”, đến lúc được nghỉ ngơi, dưỡng già. Thế nhưng, với niềm yêu mãnh liệt với mực in, báo giấy, bà Ánh không bao giờ nghĩ đến chuyện dừng lại công việc của mình: “Có người khuyên tôi nghỉ hưu đi, vì năm nay đã ngoài 70 tuổi. Nhưng mà nếu không làm nghề này thì tôi sẽ buồn lắm, khi còn khách, còn người đến mua báo về đọc. Tôi chỉ cầu trời cho tôi được bán báo… đến hơi thở cuối cùng” - bà Ánh tâm sự.

Quầy báo nhỏ của bà Ánh hoạt động từ 5h sáng đến 12h trưa mỗi ngày, lâu lâu lại có những vị khách quen vừa đến lấy báo, vừa gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến bà chủ với mái tóc đã ngả màu.
Thêm một điều bất ngờ ở sạp báo kỳ cựu trong bà Ánh luôn bán báo giá rẻ hơn so với thị trường. Chẳng hạn, mỗi tờ báo có giá bìa 5.500 đồng, vậy mà bà chỉ bán giá thấp hơn hay đôi khi bà còn tặng kèm quà là những chiếc móc khóa nhỏ cho những vị khách quý. Bà tâm sự: "Hồi trẻ, khi đi xin việc quá gian nan và tuyệt vọng, tôi đã hứa với lòng sau này khi có được việc làm, công việc ổn định, tôi chia sẻ lại với những người khó khăn”.
Có những ngày phải “ôm” báo, gồng lỗ nhưng chưa bao giờ muốn nghỉ
Cũng là “đồng nghiệp” với bà Ánh, bà Đinh Thị Nga cùng chồng là một trong những người “giữ lửa” cho văn hóa thường thức báo giấy tại TP.HCM vẫn còn bám trụ với nghề. Suốt gần 30 năm qua, họ cần mẫn với một sạp báo nhỏ nằm khiêm tốn ở góc đường Lý Chính Thắng giao với Trần Quốc Thảo - nơi từng được mệnh danh là “con đường báo chí” rộn ràng bậc nhất Sài Gòn đầu thập niên 2000.
Theo lời kể của bà Nga, thời điểm đó bước ra đường là gặp sạp báo, “Báo đây… Báo mới đây… Báo mới ra lò vừa thổi vừa coi đây” - những tiếng rao thân thuộc vang vọng khắp các con ngõ.
Ngày nay, những tiếng rao, hình ảnh sạp báo cũng dần bị quên lãng. “Ngẫm lại mà vừa buồn cho một thời hoàng kim của báo giấy. Trước đây, có ngày tôi bán cả ngàn tờ, đến nỗi, bán báo lẻ được quá, tôi bỏ cả mối giao báo tại nhà. Giờ có ngày bán được trăm tờ là mừng. Có loại báo đem về rồi “ôm” luôn, không bán được, cũng không trả được…” - bà vừa kể, vừa lật nhẹ từng tờ báo như vuốt ve một phần ký ức.

Sạp báo của bà Nga và chồng đã tồn tại ở Sài Gòn xấp xỉ 30 năm. Tuy trải qua nhiều thăng trầm nhưng bà Nga vẫn không thể bỏ sạp báo của mình vì đã xem nó là một phần của cuộc sống.
Thu nhập của nghề bán báo giấy tuy ít ỏi, đôi khi tích góp trong nhiều năm mới mua được thứ mình thích, lại nhọc công, nhọc sức. Mấy năm gần đây, bà Nga còn phải mua thêm một vài món hàng như lót chống xe, lịch để kinh doanh kiếm “đồng ra, đồng vào”. Tuy áp lực về mặt kinh tế nhưng bà Nga không bao giờ nghĩ việc đến việc “bỏ nghề”.
Vì đối với bà, đến với nghề kinh doanh báo giấy là một cái duyên, gắn bó đến nay như máu thịt, không thể tách rời. Hơn hết, ở trong ánh mắt của bà Nga, đó là cả tình yêu đối với con chữ, với nghề báo đã được nhiều thế hệ phóng viên nỗ lực gửi đến đọc giả thông tin nhanh chóng, chuẩn xác.
Ngoài ra, bà Nga ngậm ngùi tâm sự ở hiện tại không còn cảnh tượng “thương trường là chiến trường” giữa các sạp báo. Mà nay những người còn trụ lại đều đã ngoài tuổi lục tuần, coi nhau như bạn nghề hơn là đối thủ. “Nhiều người quen đã nghỉ bán vì già yếu, người thì không có người nối nghiệp. Mỗi sáng, nhìn xung quanh con đường sầm uất ngày ấy chỉ còn hàng báo của mình, tôi cũng chạnh lòng. Thế nhưng, lâu lâu lại được vài gương mặt cũ là chủ sạp báo ghé thăm hay những độc giả thân thuộc đến mua hàng là tôi vui lại liền”, bà Nga kể.

Bà Nga thích thú khi được phóng viên ghé thăm, viết bài về mình. Bà cho biết cũng nhờ các tòa soạn, các phóng viên đã giúp bà có cuộc sống đỡ vất vả và nuôi sống cả gia đình.
Trong suốt quãng đường dài đằng đẵng, xe báo của bà Nga hay sạp báo của bà Ánh đã chứng kiến nhiều sự thăng trầm, đổi thay của thành phố. Hàng loạt thông tin nóng, sự kiện hấp dẫn bạn đọc cũng được bà Nga, bà Ánh và những người kinh doanh báo giấy khác đưa đến tận tay độc giả.
Giữa những đổi thay chóng mặt của thời đại, còn đó một vài người vẫn âm thầm giữ lại mùi đặc trưng của mực in, của từng tờ báo giấy. Hơn hết, họ đã và đang giữ lại một phần ký ức thân thương và nét văn hóa độc đáo của người dân Sài Gòn, vừa nhâm nhi tách cà phê, vừa ngẫm nghĩ những dòng thông tin trên từng trang báo…