Bán cả con trâu duy nhất để chạy chữa cho đứa trẻ nhặt được bên đường, lão nông giờ hạnh phúc hưởng “trái ngọt”

Mỗi khi vai kề vai bên con trai nuôi, khuôn mặt khắc khổ của ông lại ánh lên nụ cười mãn nguyện.

Món quà nhân ái của người con trai nuôi ngồi xe lăn

Sau trận động đất ở Cam Túc, Trung Quốc vào tháng 12/2023, trong danh sách quyên góp dài của các nhà hảo tâm có một món quà rất đặc biệt là 3.600 quả trứng gà ta. Một số người ngạc nhiên phát hiện ra rằng, người tặng trứng là một người khuyết tật ngồi xe lăn. Điều đáng nể hơn nữa là chàng trai này có hơn 1 triệu người hâm mộ trên Douyin, thường xuyên quay video chia sẻ cuộc sống thường ngày của hai cha con nhưng không hề nhắc đến việc quyên góp.

Biết được việc làm thiện nguyện của anh từ các phương tiện truyền thông khác, cư dân mạng tràn vào tài khoản của anh để bình luận và khen ngợi. Anh khiêm tốn đáp lại: "Chỉ là chút sức mọn, không đáng nhắc đến".

Mọi người dần biết đến người cha của Ding Zhuancheng – ông Ding Jinshuan và câu chuyện cảm động của hai cha con thông qua những video anh đăng tải. Người nông dân chất phác cao 1m55, dáng người nhỏ bé, ít nói này chính là ngọn núi sừng sững trong lòng người con trai nuôi Ding Zhuancheng.

Cuộc gặp gỡ định mệnh với đứa trẻ đáng thương

Một ngày đông lạnh giá đầu năm 1992, ông Ding Jinshuan khi đó 37 tuổi cùng vài người dân làng đi chợ huyện. Bên đường, họ phát hiện một đứa trẻ chưa đầy 1 tuổi đang khóc rất đáng thương. Vùng núi lạnh cắt da cắt thịt, nhìn những người qua đường chỉ bàn tán xôn xao nhưng không ai đưa tay giúp đỡ, ông không nỡ để đứa trẻ chịu lạnh, chịu đói thêm, liền cởi chiếc áo khoác cũ của mình, quấn cho đứa bé rồi bế về nhà.

Mở lớp quần áo ra, Ding Jinshuan liền hiểu rõ lý do đứa bé bị bỏ rơi, mông đứa trẻ có một cái “đuôi” nhỏ, rõ ràng là mắc bệnh bẩm sinh. Gia đình ông đông anh chị em, cuộc sống nghèo khó, gần 40 tuổi rồi ông vẫn chưa tìm được vợ. Nếu giờ lại nuôi thêm một "đứa bé kỳ lạ" này, còn ai chịu lấy ông nữa? Người thân vừa mắng vừa khuyên ông đưa đứa bé đi, nhưng ông suy nghĩ mãi rồi vẫn không nỡ.

Sau này, có người dân làng dò la được, bệnh "có đuôi" này cần phẫu thuật tốn rất nhiều tiền, cha mẹ ruột của đứa trẻ cũng là người nghèo, không chữa nổi nên đã bỏ cuộc. Đứa bé trước đó đã bị bỏ rơi nhiều lần. Nghe vậy, ông Ding liền hạ quyết tâm, đặt tên cho đứa bé là Zhuancheng.

Để có tiền phẫu thuật và mua sữa bột cho Ding Zhuancheng, Ding Jinshuan đã bán đi con trâu - thứ tài sản giá trị duy nhất trong nhà. Ca phẫu thuật đã giữ được mạng sống cho đứa trẻ, nhưng còn rất nhiều vấn đề. Đôi chân nhỏ bé yếu ớt, Zhuancheng chỉ có thể dùng hai tay và sức mạnh từ eo để kéo đôi chân bò đi. Khi chơi với bạn bè, 3 từ mà anh nói nhiều nhất là: "Chờ tớ với".

Đôi khi bị dân làng và bạn bè trêu chọc, người cha chất phác Ding Jinshuan không bao giờ cãi vã với ai, chỉ cõng con trở về nhà. Việc đi lại như vậy khiến đầu gối quần của Zhuancheng sẽ bị rách chỉ sau 2 ngày. Nhiều người tốt bụng thường mang quần áo cũ đến cho anh. Không quan tâm đó là quần nam hay nữ, cũng chẳng màng có đẹp hay không, chỉ cần mặc được là anh nhận. Trước năm 15 tuổi, Ding Zhuancheng hầu như chưa bao giờ ra khỏi làng.

Tật nứt đốt sống bẩm sinh là một dạng dị tật ống thần kinh phổ biến, ảnh hưởng lớn nhất đến Ding Zhuancheng là sự chậm trễ cảm giác ở nửa dưới cơ thể. Khi bò bị xước chân, anh không cảm nhận được, vết thương không thể lành, sau khi nhiễm trùng lại gây đau đầu, sốt. Năm 2017, với sự giúp đỡ của những người hảo tâm, anh đã phẫu thuật cắt cụt cả 2 chân.

Sau khi cắt cụt chân, Ding Zhuancheng dùng chân giả được 2 tháng nhưng cơ thể anh gầy yếu, xương chậu lại biến dạng nghiêm trọng do bò lâu ngày, đi lại không tiện bằng bò nên anh không dùng nữa. Một người bạn đã tặng anh chiếc xe lăn, bình thường anh có thể dùng xe lăn để đi lại nhưng trên những con đường núi gồ ghề, anh vẫn phải bò.

Từ "phế nhân" đến trụ cột gia đình: Cuộc đời nở hoa

Trong mắt Ding Zhuancheng, cha nuôi rất vĩ đại nhưng cũng rất đáng thương. Ai nhờ giúp đỡ, ông đều không biết từ chối. Ông rất yêu Ding Zhuancheng, có món gì ngon đều ưu tiên cho con trai ăn trước. Thậm chí, ngày anh 15, 16 tuổi, gia đình không đủ ăn, cha anh ăn thức ăn giống như trâu bò nhưng cũng không nỡ để anh đói.

"Vì tôi mà nhiều người coi thường cha. Tôi hy vọng cha có thể sống một cuộc sống tốt đẹp, rất mong ông có thể được người khác tôn trọng", anh nói.

Ding Zhuancheng chưa từng đi học ngày nào nhưng anh nhận biết được các chữ thông thường và cũng nói được một chút tiếng Quan Thoại. Anh biết nếu cả đời cứ co ro trong xó núi, không nói báo đáp cha nuôi, ngay cả nuôi sống bản thân cũng là vấn đề.

Sau khi trưởng thành, anh bắt đầu suy nghĩ về việc kiếm tiền. Anh muốn học một nghề thủ công nhưng bị ông chủ từ chối ngay. Anh và cha thử nuôi dê nhưng cha thì già yếu, bản thân anh đi lại bất tiện nên rất khó khăn. Có người còn khuyên Ding Zhuancheng đến thị trấn ăn xin dọc đường, hai cha con đều từ chối: "Có tay có não, tại sao lại đi ăn xin? Chúng tôi phải kiếm tiền bằng chính đôi tay của mình".

Về việc nuôi gà, Ding Zhuancheng giải thích rằng so với bò và dê, gà sẽ không giẫm lên mình, không cần phải chăn thả chuyên biệt và cũng không chạy xa. Thời gian đầu nuôi gà, Ding Zhuancheng xây một chuồng gà nhỏ phía sau ngôi nhà nhưng do thiếu kinh nghiệm nên toàn bộ bị thất bại, 1.000 con gà chỉ sống sót được 1 con.

Anh không cam lòng, đi khắp nơi hỏi han, hỏi các hộ chăn nuôi, xem ti vi, đọc sách. Năm thứ 2, anh lại mua 1.000 gà con, lần này chết mất một nửa, sống một nửa. Anh rất thất vọng về bản thân, cũng oán trách ông trời bất công, nhưng cha lại rộng lượng nói: "Không phải vẫn còn một nửa sao!"

Trên cơ sở 500 con gà còn lại, Ding Zhuancheng lại bắt đầu. Với sự nỗ lực và chăm chỉ của hai cha con, cuối cùng đã nâng tỷ lệ sống sót của gà lên 90%. Năm 2023, anh đầu tư hàng chục vạn tệ xây dựng trang trại chăn nuôi mới với diện tích hơn 10 mẫu, số lượng gà tăng lên 4.000 con.

Trong trang trại mới, Ding Zhuancheng áp dụng phương pháp chăn thả tự do, cho ăn hoàn toàn bằng ngũ cốc. Mỗi sáng, anh mở cửa chuồng gà, để gà chạy khắp vùng núi cao. Tối đến, gà sẽ tự động tìm về chuồng, chỉ cần đóng cửa lại là được. Về việc cho ăn, Ding Zhuancheng cho gà ăn rau cải, ngô và các loại ngũ cốc khác. Mùa xuân cây cỏ tươi tốt, gà còn có thể mổ cỏ xanh.

Năm 2019, anh bắt đầu làm video ngắn. Hiện tại, tài khoản Douyin của anh đã có 1.46 triệu người theo dõi. Sau đó, anh còn bán trứng gà ta nuôi thả của gia đình trên các nền tảng thương mại điện tử. Khách hàng cũng có thể mua gà nguyên con, sau khi làm sạch sẽ được đông lạnh, đóng gói chân không và gửi đi. Ước mơ của anh là một ngày nào đó có thể bán trứng gà đến Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu.

Ông Jinshuan khi còn trẻ đã chịu quá nhiều khổ cực, sức khỏe rất kém, từng bị nhồi máu não 2 lần, giờ lại mắc bệnh Parkinson, hai tay run lẩy bẩy không ngừng. Sau khi sự nghiệp của Ding Zhuancheng dần khởi sắc, vai trò giữa hai cha con cũng bắt đầu đảo ngược. Năm 2018, khi có chút tiền, Ding Zhuancheng đã lo liệu xây nhà, muốn sớm hoàn thành tâm nguyện.

Nhận được sự giúp đỡ từ mọi người, Ding Zhuancheng cũng bắt đầu cố gắng giúp đỡ những người khác trong khả năng của mình. Một người bạn sống gần nhà anh bị liệt giường do yếu cơ, Ding Zhuancheng đã mua tặng máy tính và xe lăn điện để bạn học cách bán hàng online và ra ngoài nhìn ngắm thế giới. Tháng 12/2023, Ding Zhuancheng quyên góp 3600 quả trứng cho vùng bị động đất ở Cam Túc.

Dù bị khuyết tật, anh vẫn không xin trợ cấp, hy vọng có thể tiết kiệm số tiền này để giúp đỡ nhiều người khó khăn hơn. Trong các video Ding Zhuancheng đăng tải, trang trại gà ngày càng lớn, số lượng gà ngày càng nhiều, số lượng nhân vật trong video cũng tăng lên. Bản thân anh đã lấy vợ, sinh con.

35 năm nương tựa, cùng nhau vượt qua phong ba bão táp, hai cha con họ đã trở thành xương sườn của nhau. Ding Jinshuan đã dùng một chiếc áo bông cũ để sưởi ấm mùa đông lạnh giá cho Ding Zhuancheng, còn Ding Zhuancheng thì dùng đôi bàn tay chai sạn của mình để đền đáp công ơn trời biển.

Bạn có thể quan tâm