Mẹ nghèo cho con đi giữ trẻ rồi thất lạc, 51 năm sau, đứa bé 10 tuổi ngày ấy tìm về trong ngỡ ngàng

Cô Liên rời khỏi gia đình từ khi còn nhỏ, sống khổ cực mà không có cách nào tìm về, vì cô chẳng biết thông tin gì liên quan đến quê hương mình. 

Những trường hợp thất lạc gia đình từ nhỏ, mong muốn tìm người thân để cuối đời được nương tựa, sum vầy đều là những câu chuyện cảm động. Giống như hành trình trở về nguồn cội của cô Liên (SN 1964, sống tại Hậu Giang), mới được chia sẻ trên kênh Tuấn Vỹ kết nối yêu thương, thực sự khiến người xem nghẹn ngào. 

Ngày mẹ cho con đi là ngày con chẳng còn quê hương

Gia đình cô Liên có 5 anh em, sống cùng cha mẹ tại Thủ Đức (TP HCM). Vào những năm 1970, anh cả là chú Điền đã đi làm ăn xa, thỉnh thoảng mới về thăm nhà. Bốn em gái là cô Thiền, Quyên, Liên, Miên ở nhà cùng mẹ, cuộc sống cơ cực cũng chẳng đủ cơm ăn áo mặc. 

Mẹ nghèo vất vả nuôi con (Ảnh minh họa)

Khoảng năm 1974, cô Liên được mẹ đưa tới nhà cô Hường (con gái của cha với vợ đầu), để xin ở nhờ. Cô Liên ở lại cùng cô Hương, giúp cô trông em gái nhỏ là cô Tuyết. Một thời gian sau, Cô Hường dẫn cô Liên và cô Tuyết về quê ngoại ở Tây Ninh. Được vài năm, cô Hường lại đến đón hai người xuống Cần Thơ và cho một gia đình ở đó. 

Cô Liên ở lại Cần Thơ cùng cô Tuyết được hơn một năm thì mẹ cô Tuyết xuống đón cô về Tây Ninh. Bà hỏi cô Liên có đi cùng không, nhưng cô sợ bà sẽ đem cô cho nhà khác nên quyết định ở lại với cha mẹ nuôi. 

Cuộc sống của cô Liên ở nhà cha mẹ nuôi cũng không vui vẻ gì. Đã nhiều lần cô muốn bỏ đi tìm gia đình ruột, nhưng lại chẳng nhớ quê mình ở đâu. Trong kí ức của đứa trẻ 10 tuổi rời khỏi nhà lúc ấy chỉ có những cái tên của anh em và những kỷ niệm thời thơ ấu. 

Đến khi lấy chồng, sinh con và có cuộc sống riêng, cô mới bắt đầu hành trình đi tìm người thân, nhưng cứ mãi bặt vô âm tín. Càng lớn tuổi, cô càng tha thiết tìm được gia đình, cội nguồn để mong được đoàn tụ những năm tháng cuối đời. Thật may mắn khi chia sẻ lên kênh Tuấn Vỹ, tin vui đã đến với cô. 

Anh em rơi nước mắt ngày gặp lại 

Người lên tiếng là chú Điền (SN 1957, hiện đang ở Bình Dương), mong muốn tìm em nhiều năm nay nhưng không có cách nào tìm được. Khi vừa gặp cô Liên, chú đã hỏi những thông tin mà cô còn nhớ về gia đình mình và tất cả đều trùng khớp. Ở đầu dây bên này, cô Liên đã bật khóc khi nhận ra anh trai. 

Bao năm em không biết đâu mà tìm gia đình, em sống cô đơn lắm… Sống khổ sở lắm nhưng cố chịu đựng vì còn có cái ăn cái mặc, đến khi đi lấy chồng thì sống cùng chồng đến giờ. Khổ lắm nhưng không biết phải làm thế nào, không dám về cùng mẹ lớn vì sợ lại bị cho đi nơi khác”, cô Liên nghẹn ngào trong giây phút hội ngộ.

Cô Liên và chú Điền đã được gặp lại nhau 

Nghe anh trai chia sẻ, lúc bây giờ cô Liên mới biết không chỉ có cô được cho đi giữ trẻ mà cô Quyên và cô Miên cũng vậy. Chú Điền kể lại, lúc đó nhà nghèo quá nên mẹ cứ nuôi con lớn là cho con đi trông trẻ cho nhà khác để có cơm ăn áo mặc. Chú đi làm xa, thỉnh thoảng mới về nhà nên không biết chuyện gì. 

Sau này, mẹ chú đi bước nữa với người đàn ông khác, theo ông về quê sinh sống rồi mất năm 1977. Mọi chuyện cứ như vậy theo bà ra đi, chú Điền hoàn toàn không có chút thông tin nào về các em nên không có cách nào tìm kiếm. May mắn là cô Miên được cho gần nhà nên còn liên lạc với gia đình. 

Hiện tại cô Liên đã tìm về, còn cô Quyên đang ở đâu, cả nhà đều không biết. Khi được kết nối với cô Miên, ba anh em nức nở trong giây phút hội ngộ, thật không ngờ cô Liên lại có thể tìm được gia đình sau 51 xa cách chỉ với vài thông tin nhỏ. 

Họ cùng nhau ôn lại kỷ niệm, chia sẻ về cuộc sống hiện tại và hẹn một ngày đoàn tụ không xa để báo cáo tổ tiên rồi cùng nhau tìm kiếm cô Quyên vẫn đang thất lạc.

Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương 

Bạn có thể quan tâm