Vào thập niên 1990, thế giới tài chính quốc tế bị rung chuyển bởi một trong những bê bối lớn và phức tạp nhất từng được phanh phui: Vụ sụp đổ của Ngân hàng Thương mại và Tín dụng Quốc tế (BCCI – Bank of Credit and Commerce International).
Chiếc mặt nạ ngân hàng và mạng lưới rửa tiền toàn cầu
Ẩn mình dưới vẻ ngoài của một ngân hàng toàn cầu phục vụ các doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế, BCCI thực chất là một “cỗ máy rửa tiền” hoạt động trên quy mô chưa từng có. Trong suốt hơn hai thập kỷ, ngân hàng này bị cáo buộc đã rửa hàng chục tỷ USD cho ma túy, khủng bố, tham nhũng chính trị, gián điệp và cả các hoạt động tình báo bí mật. Vụ án BCCI không chỉ khiến nhiều cơ quan chính phủ bối rối mà còn làm lung lay niềm tin vào hệ thống tài chính quốc tế, vốn được cho là “bất khả xâm phạm” trước tội phạm có tổ chức.
Ngược dòng thời gian, BCCI được thành lập năm 1972 bởi Agha Hasan Abedi, một doanh nhân người Pakistan có tham vọng xây dựng một ngân hàng quốc tế “cho thế giới thứ ba”, nhằm cạnh tranh với các định chế tài chính phương Tây. Trụ sở chính được đặt tại Luxembourg và Cayman Islands – hai thiên đường tài chính nổi tiếng về bảo mật và thiếu giám sát. BCCI nhanh chóng mở rộng hoạt động ra hơn 70 quốc gia, thu hút khách hàng bằng phong cách phục vụ linh hoạt, chấp nhận rủi ro cao, và quan hệ chằng chịt với các nhân vật quyền lực trong giới tài chính, chính trị và tình báo.

Bên ngoài chi nhánh BCCI tại phố Home, Edinburgh, Anh, tháng 3/1978. Ảnh: National World.
Tuy nhiên, điều khiến BCCI trở nên nổi bật không phải là mô hình kinh doanh hợp pháp, mà là hệ thống tài khoản ngầm, sổ sách kép và các công ty bình phong phức tạp mà ngân hàng này sử dụng để che giấu giao dịch bất hợp pháp. Các cuộc điều tra sau này tiết lộ rằng BCCI là công cụ lý tưởng cho hàng loạt thế lực ngầm: Từ các tập đoàn ma túy Nam Mỹ như băng đảng Medellín, cho đến một số tổ chức bị nghi có liên hệ với chủ nghĩa cực đoan, theo một số báo cáo điều tra độc lập. Những khoản tiền khổng lồ được rửa sạch qua các chi nhánh tại London, Abu Dhabi, New York và Karachi mà không một hệ thống kiểm soát nào có thể theo kịp tốc độ luân chuyển.
Một trong những mối quan hệ tai tiếng nhất của BCCI là với nhà độc tài Panama Manuel Noriega, người sử dụng ngân hàng này để giấu tài sản tham nhũng và rửa tiền ma túy. Tương tự, BCCI cũng được phát hiện là trung gian tài chính trong các thương vụ vũ khí bất hợp pháp liên quan đến Iran-Contra, và thậm chí bị cáo buộc có vai trò gián tiếp trong một số chiến dịch bí mật trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, theo báo cáo của Quốc hội Mỹ. Điều đặc biệt nguy hiểm là BCCI không đơn thuần cung cấp dịch vụ tài chính cho tội phạm. Ngân hàng này còn giúp thiết kế các cấu trúc tài chính tinh vi để che giấu dấu vết, hợp pháp hóa tiền bẩn và khiến các điều tra viên bị lạc trong mê cung pháp lý quốc tế.

Bê bối của BCCI được đề cập trên một tờ báo phát hành năm 1990. Ảnh: Middle District of Florida.
Sụp đổ của BCCI – Bài học đắt giá cho hệ thống tài chính toàn cầu
Sự sụp đổ của BCCI bắt đầu từ năm 1986, khi một nhân viên ngân hàng tại Tampa, Florida nghi ngờ về hoạt động bất minh và thông báo cho chính quyền Mỹ. Cuộc điều tra âm thầm kéo dài nhiều năm sau đó, với sự tham gia của Cục Điều tra Liên bang (FBI), Sở Thuế vụ (IRS) và Thượng viện Mỹ. Phải đến năm 1991, chính phủ Anh và Luxembourg mới hành động dứt khoát, đóng cửa toàn bộ chi nhánh của BCCI và chính thức tuyên bố ngân hàng này phá sản. Thời điểm đó, BCCI sở hữu hơn 20 tỷ USD tài sản và được cho là đã “mất dấu” ít nhất 13 tỷ USD trong các hoạt động phi pháp.
Cuộc điều tra kéo dài nhiều năm sau khi ngân hàng sụp đổ đã đưa ra những tiết lộ gây chấn động. Một số tài liệu điều tra cho thấy có khả năng nhiều chính phủ được cho là đã biết về các hành vi của BCCI nhưng làm ngơ vì lợi ích chính trị hoặc chiến lược. Các nhân vật có ảnh hưởng trong giới chính trị Anh, Mỹ và Trung Đông đều bị đặt trong vòng nghi vấn. Tuy nhiên, rất ít người bị truy tố hình sự. Người sáng lập Agha Hasan Abedi không bao giờ bị xét xử vì lý do sức khỏe và qua đời năm 1995 trong tình trạng chưa bị kết tội. Các khoản tiền mất mát hầu hết không bao giờ được thu hồi.
Vụ án BCCI là ví dụ điển hình cho sự mong manh của hệ thống tài chính quốc tế trước tội phạm có tổ chức và các thế lực chính trị. Nó cho thấy rằng ngân hàng không chỉ là nơi gửi tiền hay vay vốn – mà có thể trở thành cỗ máy che giấu những bí mật đen tối nhất của thế giới hiện đại. Trong mắt công chúng, BCCI đã trở thành biểu tượng của thời kỳ mà tiền bạc, quyền lực, chiến tranh lạnh và tội phạm hội tụ trong một mạng lưới phức tạp đến mức ngay cả những chính phủ hùng mạnh nhất cũng không kiểm soát nổi.
Hơn ba thập kỷ sau vụ sụp đổ, BCCI vẫn là cái tên ám ảnh trong lịch sử tài chính. Không chỉ vì quy mô phạm pháp mà vì sự tinh vi trong cách nó vận hành, khiến cả thế giới phải nhìn lại câu hỏi nhức nhối: Ranh giới giữa ngân hàng và tội phạm thực ra mỏng manh đến mức nào?