Năm nay Nhân, em gái tôi đã gần 37 tuổi. Em làm trưởng phòng 1 công ty lớn, lương tháng khá cao, chưa kể tiền thưởng quý. Nhờ có tài kinh doanh, đầu óc nhanh nhạy nên Nhân còn làm thêm bất động sản. Lúc đất sốt giá, em kiếm được một khoản tiền không nhỏ. Lấy tiền đó làm vốn, kết hợp với tiền tiết kiệm cá nhân, em gái tôi mua được mấy mảnh đất liền và chiếc xe ô tô. Mỗi lần em tôi về quê cứ như đại gia về làng, ai cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ.
Giàu có, sang chảnh là thế nhưng Nhân lại chủ trương lối sống độc thân. Em nói thích tận hưởng bằng những chuyến đi du lịch, ăn uống nhà hàng, mua quần áo hàng hiệu. Lập gia đình chỉ khiến cuộc sống của em nhàm chán hơn thôi. Chưa kể còn biết bao vấn đề nảy sinh như mâu thuẫn vợ chồng, sinh đẻ, chăm con, nuôi dạy con, đối nội đối ngoại... "Chỉ nghĩ đến thôi đã đủ đau đầu", Nhân hay lắc đầu bảo thế mỗi khi có ai đề cập đến chuyện cưới xin.

Bố mẹ tôi vì chuyện cưới hỏi của con gái mà rầu lo lắm. Ông bà bảo Nhân phải nhìn nhà người khác, con gái họ còn nhỏ tuổi hơn Nhân mà đã có con rồi. Nhân chẳng đáp trả gì, cứ lẳng lặng nghịch điện thoại. Bố mẹ nói quá thì em lái ô tô về thành phố ngay trong đêm. Sau lần đó, bố mẹ tôi cũng không dám nói nhiều nữa.
Tối qua, lúc chị em tâm sự vui vẻ, tôi lại nhắc nhở em gái chuyện chồng con. Tôi nói em lớn tuổi rồi, nên lấy chồng để còn sinh con cho khỏe mạnh. Phụ nữ càng lớn tuổi thì càng khó sinh con, nuôi dạy con cũng vất vả, khó khăn hơn. Nếu không lấy chồng thì sau này già cả, ai sẽ chăm sóc mình?