Khủng hoảng vay nợ qua app: Vay 7 triệu đồng, bị đòi... 200 triệu đồng

Nhiều bạn đọc đã phản ánh đến Báo Lao Động về một thực trạng cho vay nặng lãi đáng báo động qua app. Ban đầu chỉ vay một vài triệu đồng, nhưng sau đó số nợ nhanh chóng tăng lên hàng trăm triệu đồng và bị khủng bố tinh thần khủng khiếp.

Vay 7 triệu đồng, số nợ tăng lên 200 triệu đồng

 

Chiều 26.5, anh C.N.P (SN 1991, ngụ phường 1, quận Tân Bình) đã tìm đến Báo Lao Động để cầu cứu vì đã bị dồn đến đường cùng do vay qua app.

Trình bày với PV Báo Lao Động, anh P cho biết, mình làm nghề Spa tại một con hẻm trên đường Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình. Trước Tết Nguyên đán, để có kinh phí trang trải cuộc sống  anh có vay qua app số tiền 7 triệu đồng, nhưng đến nay số nợ đã  tăng lên hơn 200 triệu đồng.

"Tôi vào trang Facevay để vay 7 triệu đồng, nhưng thực tế họ chỉ chuyển cho tôi 4,3 triệu đồng. Số tiền còn lại họ bảo là trừ vào phí dịch vụ và lãi vay. Trong vòng 7 ngày tôi phải trả đủ số tiền 7 triệu đồng cho họ" - anh P nói.

Tuy nhiên, đến 7 ngày tôi chưa trả được số tiền trên, thì lập tức bị tiền phạt lên đến 400.000/ngày và tăng theo cấp số nhân những ngày sau đó. Chỉ trong 1 tuần, số tiền nợ của anh P lên đến hơn 10 triệu đồng. Sau đó, trang Facevay chủ động gửi các trang web khác như skyvayer, andvay và vinvay giới thiệu anh P vay khoản tiền mới để trả cho khoản tiền nợ 10 triệu đồng.

"Tôi phải vay mới 20 triệu đồng để trả cho khoản nợ cũ 10 triệu đồng. Trên danh nghĩa vay 20 triệu đồng nhưng số tiền tôi thực nhận chỉ khoảng 10 triệu đồng, vì họ tự trừ vào các phí dịch vụ và lãi" - anh P nói. 

 
 Tin nhắn khủng bố của đối tượng cho vay đến một trong những nạn nhân. Ảnh: Huân Cao

Bắt đầu từ đây khoản vay của anh P tăng lên theo cấp số nhân khi không trả đúng hạn. Các đối tượng cho vay, liên tục gọi điện nhắn tin để "khủng bố" anh P, người thân và bạn bè nhằm gây áp lực trả nợ. Bị khủng bố, và hoảng loạn, anh P liên tục bị ép vay các khoản mới để trả cho các khoản cũ và chỉ trong 4 tháng số tiền nợ của anh lên đến hơn 200 triệu đồng.

"Tôi liên tục trả lãi vay, làm được bao nhiêu tiền là đóng tiền lãi và tiền phạt cho họ hết. Đồng thời, tôi phải vay thêm khoản mới của chính các app con của họ để trả cho khoản vay cũ. Nợ chồng lên nợ, dẫn đến tôi bị số nợ khủng khi từ khoản vay 7 triệu ban đầu, giờ tăng lên hơn 200 triệu đồng..." anh P nói trong bế tắc.

Không vay cũng thành con nợ

 
 Anh M cho biết đã có hàng nghìn nạn nhân rơi vào bế tắc như anh. Ảnh: Huân Cao

Cùng phản ánh đến Báo Lao Động, anh N.H.M (SN 1990, ngụ phường 10, quận 4) cho biết, hiện có nhiều nạn nhân trẻ tuổi đang vướng vào vay qua app và trở thành con nợ không lối thoát.

"Bản thân tôi cùng cả nghìn nạn nhân vay qua app đều bị các đối tượng cho vay đồng bộ danh bạ điện thoại, Facebook, Zalo,... để khủng bố khi đòi nợ. Họ gọi đến khủng bố người thân, bạn bè, đồng nghiệp để gây áp lực trả nợ" - anh  M cho biết.

Bi kịch hơn, có nhiều nạn nhân không vay qua app hoặc có vay nhưng đã trả đủ nợ, thì vẫn thành con nợ của các đối tượng này. Chị N.T.L (SN 1996, ngụ quận 2) và chị T.T.V.A (SN 1989, ngụ quận Phú Nhuận) là điển hình của việc trở thành con nợ vô cớ. 

 
Hai anh em chị L không vay nhưng lại là con nợ. Ảnh: Huân Cao 

Chị L cho biết, bản thân không hề vay qua app, nhưng số điện thoại của mình liên tục bị các đối tượng nhắn tin, đe dọa, chửi bới yêu cầu trả nợ thay cho một người nào đó mà bản thân chị không hề biết đến.

"Họ đưa thông tin và hình ảnh của tôi, anh trai tôi lên mạng để khủng bố. Mỗi ngày họ gọi cả 100 cuộc điện thoại yêu cầu tôi chuyển tiền vào số tài khoản họ gửi để trả nợ, trong khi tôi không có vay" - chị L bức xúc nói.

Trong khi đó, chị A  cho biết, mình có vay 2 triệu đồng qua app và đã chuyển đủ tiền trả cho họ, có sao kê trích lục của ngân hàng để chứng minh. Thế nhưng, các đối tượng cho vay qua app lấy lý do là chưa nhận được tiền và liên tục yêu cầu chị chuyển trả.

"Họ gọi điện chửi bới với những lời tục tĩu không thể chấp nhận được. Không chỉ gọi cho mình mà còn gọi cho bố mẹ, chồng và con mình để gây áp lực. Chưa hết, họ còn đưa hình ảnh con tôi lên mạng để bạn học của con biết là nhà này đang thiếu nợ, làm con tôi xấu hổ với bạn bè", chị A bức xúc nói. 

 
Hình con chị A bị đưa lên nhóm lớp học để bôi xấu. Ảnh: Huân Cao 

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện đang tồn tại rất nhiều app cho vay như: vdong, uvay, vaydi, openvay, tiennhanh, vay tik, bilivay, vietdong, movay, vaymoney, homevay, skyvayer,...Đã có hàng nghìn người (đa phần là giới trẻ) dính bẫy vay này, với số nợ từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng, dù ban đầu chỉ vay một vài triệu đồng để chi tiêu. 

 
Nhiều nạn nhân tìm đến Báo Lao Động để tố cáo thực trang cho vay nặng lãi qua app. Ảnh: Huân Cao 

Nhiều công ty Trung Quốc 'núp bóng' cho vay nặng lãi tại Việt Nam

Sau khi sụp đổ tại Trung Quốc, nhiều công ty cho vay ngang hàng đã tràn sang Việt Nam tung hoành với nhiều chiêu thức cho vay để hút khách.

Nhieu cong ty Trung Quoc 'nup bong' cho vay nang lai tai Viet Nam
Một ứng dụng cho vay ngang hàng được quảng cáo trên Facebook

Sau khi sụp đổ tại Trung Quốc, nhiều công ty cho vay ngang hàng (người vay và cho vay thỏa thuận trên mạng không cần gặp mặt) đã tràn sang Việt Nam tung hoành với nhiều chiêu thức cho vay để hút khách trong bối cảnh Việt Nam chưa có khung pháp lý quy định cho mô hình này hoạt động.

Phần lớn công ty Trung Quốc núp bóng?

Chị Ng.T.X. vừa đăng ký hồ sơ trên một trang Facebook vay tiền nhanh để hùn vốn mở quán ăn thì ngay lập tức được một người gọi điện tới nhận là nhân viên tư vấn của công ty tài chính để hỗ trợ. Nữ nhân viên này hỏi rất kỹ về gia cảnh của chị X.: Đăng ký hộ khẩu tại huyện Thanh Trì, Hà Nội; ở cùng mẹ và không đứng tên căn nhà; đang bán hàng cho cửa hàng thời trang tại đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân; tổng thu nhập 1 tháng là 7 triệu đồng và đứng tên chính chủ một chiếc xe Lead mới mua 6 tháng... Theo những dữ liệu này, chị X. chỉ cần điền vào hồ sơ trên trang web và chụp lại chứng minh thư là được xét duyệt một khoản vay dưới 24 triệu đồng.

Với khoản vay 20 triệu trong 6 tháng, nhân viên này tính luôn lãi và gốc chị X. phải trả là 4 triệu đồng chẵn mỗi tháng (tương đương lãi suất 40%/năm) với điều kiện phải trả đúng hẹn hàng tháng, không trả trước cũng không được trả sau. Trong trường hợp sai hẹn 4 ngày thì từ ngày thứ 5 chị X. sẽ bị phạt thêm 400 nghìn đồng ngoài 4 triệu đồng gốc và lãi hàng tháng nói trên. Dù không cần gặp mặt và ưu điểm là giải ngân nhanh vào tài khoản trong vòng 1 tiếng nhưng lãi cao và phạt rất cao, chưa tính chi phí hồ sơ, phí tư vấn… đã khiến chị X. ngần ngại.

Tiến sỹ Phạm Xuân Hòe, Phó viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng Nhà nước cho biết, hiện ở Việt Nam có khá nhiều công ty cho vay ngang hàng (P2P) theo hình thức kết nối không gặp mặt như trên. Có nghĩa là thông qua một nền tảng công nghệ (tương tự như nền tảng của Grab trong giao thông), công ty trung gian sẽ đứng ra kết nối giữa người cho vay và người cần vay. Hai bên thậm chí không cần gặp mặt, chỉ giao dịch online và đồng ý với các thỏa thuận qua trung gian tài chính thì ngay lập tức sẽ hình thành một giao dịch tín dụng qua phương thức chuyển khoản. Trong vòng hai năm qua, hình thức này trở nên rất phổ biến tại Việt Nam. Đáng chú ý, trong số đó phần lớn là các công ty từ Trung Quốc tràn sang Việt Nam sau khi hàng loạt công ty P2P tại Trung Quốc sụp đổ vào giai đoạn 2017 - 2018.

Trong khi đó, ông Nghiêm Thanh Sơn, Phó vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước cho biết, công ty P2P ở Việt Nam có khoảng 40, trong đó chừng 10 đơn vị có vốn Trung Quốc.

Tuy nhiên là người hoạt động trong ngành công nghệ - tài chính nhiều năm và trực tiếp tham gia cung cấp nền tảng P2P, Chủ tịch Tập đoàn NextTech Nguyễn Hòa Bình chung quan điểm với ông Hòe: Hàng loạt công ty P2P thuê người Việt Nam làm đại diện pháp luật để dễ bề hoạt động, trong khi ông chủ thực sự đứng sau lại là người Trung Quốc, số lượng ước chừng 70 công ty. Các doanh nghiệp này tham gia thị trường song lại đưa ra các chiêu cạnh tranh “bẩn” như quảng cáo gây nhầm lẫn, lừa dối khách hàng, cho vay lãi suất cao…

Theo tìm hiểu của PV Báo Giao thông, hiện nhiều đơn vị cung cấp nền tảng P2P thường “bắt tay” với các ngân hàng, công ty bảo hiểm, ví điện tử… nhưng chủ yếu là hợp tác trong việc thanh toán, quản lý thanh toán… khiến khách hàng nhầm tưởng hoạt động này đã được bảo hiểm rủi ro và người tham gia yên tâm khi có sự tham gia của ngân hàng, công ty bảo hiểm. Tình trạng lộn xộn này theo ông Bình rất dễ làm “hỏng” thị trường P2P Việt Nam và nguy hiểm hơn nó có thể đẩy mô hình P2P Việt Nam đi vào vết xe đổ vỡ như tại Trung Quốc cách đây 3 năm.

Cả người vay và cho vay đều rủi ro lớn

Nhóm người Trung Quốc cho vay lãi suất hơn 1.000%/năm bị bắt ở TP HCM

(Vietnamdaily) - Thông qua các ứng dựng trên ĐTDĐ, nhóm người Trung Quốc đã cho 60.000 người ở nhiều tỉnh/thành vay khoảng 100 tỷ đồng với lãi suất hơn 1.000%/năm.

Ngày 20/4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá thành công 1 đường dây cho vay nặng lãi thông qua các ứng dụng cho vay tiền nhanh do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.

Hiện công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam với 5 đối tượng gồm: Tu Long (SN 1992), Yuan Deng Hui (SN 1991, quốc tịch Trung Quốc), Chề Ngọc Trinh (SN 1995, ngụ tỉnh Đồng Nai), Lâm Cảm Quyền (SN 1990, ngụ quận 5) và Lài Thế Hùng (SN 1994, ngụ quận Bình Tân). 

Truy tố giám đốc Giám đốc Công ty TNHH Phú Gia Lương gọi điện giang hồ vây chặn xe chở công an ở tỉnh Đồng Nai

 (Vietnamdaily) - Nguyễn Tấn Lương - Giám đốc Giám đốc Công ty TNHH Phú Gia Lương gọi điện giang hồ vây chặn xe chở công an ở tỉnh Đồng Nai bị truy tố về tội trốn thuế với số tiền gần 5 tỷ đồng.

Ngày 26/5, Viện KSND TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã có cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Tấn Lương (38 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, là giám đốc Công ty TNHH Phú Gia Lương) về tội "trốn thuế” với số tiền gần 5 tỷ đồng.

Truy to giam doc Giam doc Cong ty TNHH Phu Gia Luong goi dien giang ho vay chan xe cho cong an o tinh Dong Nai
Giám đốc Giám đốc Công ty TNHH Phú Gia Lương.