

Mối quan hệ giữa tôi và nhà chồng đều ổn, chỉ duy nhất có em chồng chẳng tốt đẹp gì. Cô ấy năm nay 24 tuổi đầu mà tính như trẻ con, đã vậy còn hỗn láo, ở bẩn và lười biếng.
Ai đời suốt 1 năm chung nhà, chưa một lần cô ấy chủ động rửa bát hay vào bếp nấu cơm. Phòng con gái con đứa mà bày bừa, rối tung lên. Đến cả băng vệ sinh đã dùng, em chồng cũng thản nhiên cuộn tròn lại, nhét xuống chân giường khiến tôi khóc thét.
Ngày xưa độc thân tôi suốt ngày thấy các chị em xung quanh kêu ghét Tết, lúc ấy chưa hiểu gì nên cứ bảo mọi người suy nghĩ tiêu cực. Giờ lấy chồng đẻ con rồi tôi mới biết đúng là Tết quá mệt, chưa tới ngày 30 đã muốn sang năm mới luôn rồi!
Đấy là may nhà nội ngoại gần nhau, tôi chạy qua chạy lại mấy buổi là sắp xếp được, chứ lấy chồng xa thì chắc chết.
Chị dâu tôi rất kỳ lạ. Chị ấy lúc nào cũng cười đùa, nhìn rất thoải mái và vui vẻ. Ở cạnh chị ấy, những vấn đề khó nhằn cũng trở nên dễ dàng giải quyết. Chính chị đã truyền động lực cho tôi rất nhiều mỗi khi tôi gặp khó khăn.
Đặc biệt, chị dâu rất hay đi dự đám tang. Trong xóm, có ai mất, chị ấy đều đến nhà chia buồn, giúp đỡ họ nấu nướng cúng kính. Với những người thân quen, chị ấy có khi còn ở lại hẳn nhà họ để động viên, an ủi họ. Ngay cả những người mà chị không quen, chị cũng đến phúng viếng rồi về. Nếu gia cảnh ai quá nghèo, chị sẽ ủng hộ tiền bạc hoặc quan tài cho người đã mất. Vì thế, chị dâu tôi thường được mọi người nhắc đến với sự mến mộ, kính nể.