Giải mã chiếc lưỡi xẻ đôi kinh dị của loài rắn đáng sợ

Có khá nhiều giả thuyết giải thích về chức năng của chiếc lưỡi xẻ đôi của loài rắn, từ việc tăng gấp đôi khả năng cảm nhận hương vị thức ăn, tới chiếc lưỡi dùng để loại bỏ chất bẩn ở mũi hay dùng bắt mồi và đâm chích kẻ thù. Tuy nhiên, sự thật không phải như vậy.

Nhiều người sợ chiếc lưỡi thò ra thụt vào nhanh như cắt của loài rắn. Theo LiveScienen, các giả thuyết giải thích về công dụng của chiếc lưỡi ở loài rắn đã có từ hàng ngàn năm nay. Triết gia Aristotle từng cho rằng, lưỡi giúp tăng gấp đôi cảm nhận hương vị của rắn. Trong khi nhà thiên văn học Italia Giovanni Hodierna lại phỏng đoán, rắn dùng lưỡi để loại bỏ chất bẩn trong mũi của chúng.
Một số cây bút hồi thế kỷ 17 thậm chí tuyên bố đã từng quan sát rắn bắt ruồi hoặc các động vật khác bằng hai nhánh lưỡi của chúng, giống như sử dụng một chiếc kìm. Một quan điểm khác vẫn phổ biến tới tận ngày nay là, rắn có thể dùng lưỡi để đâm chích con mồi hoặc những mục tiêu khác.
Dẫu vậy, các nghiên cứu khoa học mới nhất đã bác bỏ tất cả các giả thuyết trên.
Theo các chuyên gia, hầu hết các động vật có lưỡi dùng chúng để nếm thức ăn, làm sạch bộ phận trên cơ thể hoặc tóm bắt hay thao túng con mồi của chúng. Một vài loài, kể cả con người, sử dụng lưỡi để tạo ra âm thanh. Tuy nhiên, rắn không sử dụng lưỡi của chúng cho bất kỳ chức năng nào như trên.
Giai ma chiec luoi xe doi kinh di cua loai ran dang so
 Chiếc lưỡi xẻ làm đôi của rắn dùng để ngửi.
Theo Kurt Schwenk, chuyên gia sinh vật học tiến hóa thuộc Đại học Connecticut (Mỹ), người đã nghiên cứu về chức năng của lưỡi rắn suốt 20 năm qua, các con bò sát này đã sử dụng lưỡi để "ngửi".
Rắn dùng lưỡi để thu nhận các hóa chất từ trong không khí hoặc trên mặt đất. Chiếc lưỡi của loài bò sát này không có các cảm thụ quan khứu giác hoặc vị giác. Thay vào đó, những cảm thụ quan này nằm ở bộ phận có tên gọi "lá mía" trong vòm miệng của rắn. Một khi thâm nhập vào bên trong lá mía, các hóa chất khác nhau làm khởi phát những tín hiệu điện khác nhau truyền tới não.
Các nhà nghiên cứu khác từng cho rằng, lưỡi rắn chuyển các hóa chất thu thập được trực tiếp vào lá mía. Tuy nhiên, các phim chụp X-quang cho thấy, lưỡi không di chuyển vào bên trong miệng khép kín, mà chỉ đơn giản đặt các hóa chất thu thập được lên trên các miếng đệm trên sàn miệng khi miệng rắn đang khép chặt.
Nhiều khả năng, các miếng đệm đã đưa những phân tử mẫu hóa chất đến lối vào lá mía khi sàn miệng được nâng lên tiếp xúc với vòm miệng, tiếp sau khi rắn thè lưỡi. Nhận định được cho là hợp lý vì tắc kè và một số loài thằn lằn không có lưỡi chia nhánh sâu vẫn đưa được hóa chất tới lá mía của chúng.
Ngoài ra, do có hai nhánh nên lưỡi rắn có thể thu thập thông tin hóa chất từ 2 hướng khác nhau cùng lúc. Khi rắn giãn rộng 2 nhánh lưỡi, khoảng cách đạt được có thể gấp đôi chiều rộng đầu của chúng. Điều này rất quan trọng vì hai nhánh lưỡi sẽ cảm nhận được tốc độ phát triển của các hóa chất trong môi trường, giúp chúng định hướng tốt.
Lưỡi rắn chia đôi giúp nó có thể ngửi thấy mùi trong ba chiều. Hiện tượng này cũng giống như loài cú sử dụng hai tai không đối xứng để có thể phát hiện ra âm thanh ba chiều.
Cả rắn và cú thường sử dụng mạch thần kinh tương tự nhau để so sánh cường độ tín hiệu từ các bên của cơ thể và xác định hướng bằng mùi vị hoặc âm thanh. Thậm chí điều này còn giúp rắn săn tìm con mồi hoặc bạn tình tiềm năng theo những mùi quen thuộc.
Vào những năm 1980, chuyên gia nghiên cứu về rắn Neil Ford thuộc Đại học Texas (Mỹ) từng quan sát được các cá thể đực thuộc loài rắn sọc Bắc Mỹ dùng lưỡi khi lần theo dấu vết pheromone để tìm rắn cái.

Rắn 2 đầu chuyện nhỏ, còn loài rắn biến dị "quái" hơn

(Kiến Thức) - Rắn hai đầu, rắn không đuôi, rắn có chân như móng vuốt trên cơ thể… là những biến thể rắn bị đột biến vô cùng "quái", khiến con người đi hết từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác.

Ran 2 dau chuyen nho, con loai ran bien di
 Một trong rất nhiều quái rắn 2 đầu kỳ lạ trên thế giới, cùng chung cơ thể nên hai đầu rắn này có nhiều hành động giống hệt nhau, ví như cả hai cùng thè lưỡi độc ra như thế này.

Kỳ thú loài linh dương lạ và quý, chỉ "nghiện" ăn chay

(Kiến Thức) - Linh dương Bongo có lẽ là loài động vật vừa lạ vừa quý mà có thể bạn chưa bao giờ nghe đến. Đây là loài linh dương vằn lớn nhất thế giới nhưng lại khá nhút nhát và dễ sợ hãi. Đặc biệt, chúng chỉ ăn chay!

Ky thu loai linh duong la va quy, chi
 Linh dương Bongo có tên khoa học là Tragelaphus eurycerus. Loài linh dương này thường sống đơn độc, kiếm ăn và di chuyển một mình. Ảnh: wikimedia.
Ky thu loai linh duong la va quy, chi
 Linh dương Bongo có một màu lông độc đáo, thích nghi với môi trường rừng nó sinh sống. Con đực nặng từ 250kg - 450kg, con cái nặng từ 210kg - 240kg. Ảnh: wikimedia.
Ky thu loai linh duong la va quy, chi
 Linh dương Bongo là loài động vật ăn chay. Chúng chỉ ăn cỏ mà thôi. Ảnh: wikimedia.
Ky thu loai linh duong la va quy, chi
 Linh dương Bongo là loài linh dương vằn lớn nhất thế giới nhưng lại khá nhút nhát và dễ sợ hãi. Ảnh: wikimedia.
Ky thu loai linh duong la va quy, chi
 Linh dương Bongo còn sở hữu đôi sừng xoắn ốc rất đặc biệt. Ảnh: wikimedia.
Ky thu loai linh duong la va quy, chi
 Linh dương Bongo hiện đang được xếp vào nhóm sắp bị đe dọa trong Sách Đỏ IUCN, với số lượng cá thể đang trên đà suy giảm là 30.000. Ảnh: khoahoc.
Ky thu loai linh duong la va quy, chi
 Linh dương Bongo là loài đặc hữu của miền trung và miền tây châu Phi. Ảnh: khoahoc.

Mời quý vị xem video: Những trận chiến động vật ly kỳ và hấp dẫn

Hóa ra đây là cách cây cần sa “tổng hợp” các chất giảm đau

Việc các nhà khoa học Canada trong phòng thí nghiệm phát hiện ra cách thức cây cần sa tạo ra các hợp chất có tác dụng giảm đau sẽ giúp sản xuất cannflavin - chất giảm đau - có tác dụng chống viêm mạnh hơn 30 lần so với aspirin.

Theo sciencedirect.com, cây cần sa được nhân loại biết đến đã 5 thế kỷ qua. Và từ lâu, con người tìm thấy trong loài cây này những chất có tác dụng giảm đau. Nhưng chỉ bây giờ, các nhà khoa học mới biết cách chất giảm đau được cây tổng hợp như thế nào.
Ban đầu, chất chiết xuất cần sa được sử dụng làm thuốc vì khả năng làm dịu cơn đau, còn các sợi thực vật được đánh giá cao về độ bền. Mãi về sau, các hợp chất có trong cần sa mới được phát hiện có đặc tính hướng thần.