Gặp 'tình trẻ' tưởng chân ái nhưng hành động này khiến tôi đứng ngồi không yên

Đang lúc trái tim tổn thương tôi cứ ngỡ gặp được chân ái cuộc đời khi có người tình trẻ hết lòng yêu thương, chiều chuộng nhưng sự thật lại không như tôi nghĩ.

Vợ chồng tôi kết hôn được hơn 7 năm. Do tính chất công việc nên chồng tôi thường xuyên phải đi làm ăn bên ngoài, dù kiếm được tiền nhưng không dành được nhiều thời gian cho gia đình.

Tôi cũng là người phụ nữ năng động, biết làm đẹp và biết kiếm tiền, tuy nhiên vì tôi hơn chồng 2 tuổi nên có ăn diện cỡ nào thì ra đường nhìn tôi vẫn “nhừ” hơn chồng đôi chút. Thế nhưng, tôi không lấy điều đó làm tự ti, ngược lại tôi từng khiến bao người ghen tỵ vì có chồng vừa đẹp trai lại tài giỏi.

Cuộc sống hôn nhân của tôi cứ thế trôi cho đến một ngày đứng trước nguy cơ đổ vỡ, đó là ngày tôi phát hiện ra chồng có bồ. Tôi đau đớn vô cùng, chưa kịp trách móc chồng đã nhận ngay thêm cú sốc nữa.

Ả bồ trẻ của chồng tôi chủ động liên lạc, gặp gỡ tôi, mới đầu cô ta làm ra vẻ như sự việc là một sự cố đáng tiếc, khuyên tôi chấp nhận sự thật, vì con mà vượt qua. Nhưng sau đó, ả bồ của chồng tôi đổi giọng, quay sang dạy đời, gọi tôi là "bà cả" đầy mỉa mai.

Ả đó kể lể rằng chồng tôi sống không hạnh phúc, mấy năm nay chỉ sống cho trọn nghĩa vợ chồng, chu cấp đầy đủ cho vợ con chứ thực ra không có hạnh phúc. Chỉ khi ở bên cô ta, chồng tôi mới được hưởng những phút giây hạnh phúc nhất. Ả còn tự tin nói rằng, cả hai đang mong ngày mong đêm để được về chung sống với nhau.

Tôi còn chưa kịp đánh ghen, vậy mà cô ta trơ trẽn đến mức thường xuyên nhắn tin, gửi hình ảnh khoe khoang vừa đi ăn với chồng tôi ở nhà hàng sang trọng, được chồng tôi mua cho quà đắt tiền… Bất ngờ hơn, bồ của chồng còn khuyên tôi nên chủ động thuận tình ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân không hạnh phúc để "trả tự do" cho người yêu của cô ta.

Gap 'tinh tre' tuong chan ai nhung hanh dong nay khien toi dung ngoi khong yen
Ảnh minh họa

Khuyên tôi ly hôn chưa được, ả nóng vội đổi sang khiêu khích tôi đủ đường. Ả ta nói rằng, nếu thuận tình ly hôn sẽ khuyên chồng của tôi nhường cho phần lớn tài sản, vì cái cô ta cần chỉ là chồng tôi thôi. Thậm chí, cô ta còn hứa "thưởng" cho tôi số tiền lớn nếu ly hôn sớm và dọa tôi nếu để lâu, tôi sẽ bị thiệt thòi vì chia đôi tài sản.

Chịu không nổi cảnh sa đọa, nhẫn tâm của chồng, tôi đã ký trước vào đơn ly hôn. Những tưởng anh sẽ van xin tôi tha thứ, vì con sẽ làm lại từ đầu nhưng anh cũng không ngại ngần mà ký vào tờ đơn khiến tôi vô cùng thất vọng về người đàn ông mình đầu ấp tay gối lâu nay.

Đang trong thời gian trái tim bị tổn thương thì tôi gặp Cường. Cường kém tôi 5 tuổi, hiểu được hoàn cảnh của tôi nên cậu bảo nguyện bên tôi thời gian tôi khó khăn này. Đúng dịp đó tôi còn bị Covid, cậu ấy cũng chẳng ngần ngại mà thuốc thang, chăm bẵm cho tôi.

Tôi hết bệnh, cậu ấy còn đưa tôi đi khắp phố phường giải khuây, tôi cũng không nhớ nổi là bao lâu rồi mình không bước ra ngoài phố phường hít thở không khí thế này. Giữa phố phường đông đúc, Cường chẳng ngần ngại ánh nhìn mà nắm tay tôi, thậm chí luôn kéo tôi lại gần khi sang đường... Với tôi, đó là cảm giác an toàn, ấm áp mà lâu lắm rồi tôi chưa cảm nhận được.

6 tháng sau, Cường tỏ tình và mong muốn được đồng hành cùng tôi suốt chặng đường còn lại. Tôi vui và cảm thấy may mắn vì sau những đau khổ, bất hạnh lại gặp được chân ái cuộc đời.

Thế nhưng, đời đúng là không như tôi nghĩ, khi tôi và Cường chính thức chuyển về sống cùng nhau thì cũng là lúc tôi phát hiện cậu ta đang bị bọn xã hội đen truy lùng để đòi tiền. Con số là 300 triệu vì cậu ta vay để cá độ bóng đá.

Xưa nay tôi ghét nhất là những kẻ lười làm chỉ ham mê đỏ đen, vì thế tôi nói lời chia tay Cường nhưng cậu ta lại không để tôi đi. Cậu ta yêu cầu tôi phải đưa cho cậu ta 300 triệu nếu không sẽ tung clip nóng, "bóc phốt" lên mạng xã hội cho tôi mất hết mặt mũi.

Không muốn chuyện xấu xí bị phơi bày nhưng tôi càng không muốn bị kẻ khác uy hiếp nữa, tôi quyết định báo công an về hành vi đe dọa tống tiền của Cường. Chuyện tình "chết đuối vớ được cọc" của tôi cũng vì thế mà tan biến. Bây giờ tôi chỉ dành thời gian cho công việc, kiếm tiền và không còn kỳ vọng gì vào tình yêu nữa.

Bạn đọc xin giấu tên!

Lấy chồng kém gần chục tuổi, đêm tân hôn tôi ức phát khóc

Tôi không thể nào ngờ rằng đêm tân hôn của mình với người chồng trẻ lại xảy ra sự cố này.

Tôi năm nay 32 tuổi, chồng mới 24. Thật ra tôi từng bị dang dở hôn nhân một lần nhưng chưa có con riêng. Sau khi , tôi tập trung phát triển sự nghiệp và ăn diện cho bản thân. Vì thế, nhìn tôi, ai cũng nghĩ tôi là gái tân vì ngoại hình khá trẻ trung.

Chồng tôi là nhân viên tập sự mà người hướng dẫn lại chính là tôi. Khi mới gặp anh, tôi đã thích thú bởi vẻ ngoài thư sinh, cách ăn nói nhỏ nhẹ, khuôn mặt hiền lành. Càng gần gũi, tôi càng mến anh nhiều hơn và tôi cũng cảm nhận được anh thích tôi.

Nghe tiêu chuẩn chọn chồng của em gái, mặt tôi tái xanh

Nghe em gái luyên thuyên chuyện chọn chồng mà tôi bật cười vì em ấy quá ngây thơ. Nhưng câu thở dài của em ấy mới khiến tôi điêu đứng, bàng hoàng.

Vợ chồng tôi không hạnh phúc . Chúng tôi sống với nhau 3 năm nay nhưng luôn mâu thuẫn, không hiểu nhau và chẳng ai chịu đựng nổi đối phương. 2 năm nay, chúng tôi sống cùng nhà nhưng gần như là ly thân. Tôi và con ở một phòng, chồng tôi ở một phòng. Chúng tôi cũng không ăn cơm chung, càng không trò chuyện hay làm "chuyện ấy" với nhau nữa. Tôi cũng biết, chồng tôi đang có mối quan hệ ngoài luồng với một cô sinh viên đại học nhưng chẳng để ý đến nữa. Tôi còn nghĩ như thế cũng tốt, sau này có ly hôn thì mọi việc cũng đơn giản, tôi cũng chẳng đau đớn hay hụt hẫng nhiều.

Thế nhưng những chuyện ấy chỉ có vợ chồng tôi biết với nhau. Bởi bên ngoài, chúng tôi vẫn phải đóng giả là một gia đình hạnh phúc. Đi dự tiệc, đi dự đám cưới hay thỉnh thoảng về ngoại, chồng luôn tỏ ra chiều chuộng vợ con. Anh có thể bóc tôm cho vợ ăn, lau tay cho vợ như thể rất yêu tôi vậy. Nhưng khi vào phòng riêng, chúng tôi lại mỗi người mỗi góc, chẳng nói với nhau một câu.

Điều khiến tôi dùng dằng trong mối quan hệ với anh chính là con gái. Con gái tôi mới hơn 1 tuổi, con còn quá bé và rất theo bố. Tôi cũng sợ việc ly hôn sẽ trở thành trở ngại trên con đường thăng tiến của cả hai. Thế nên chúng tôi vẫn phải đóng giả hạnh phúc trong ngột ngạt và chán nản. Thậm chí có một lần, chồng tôi tát tôi chỉ vì tôi dám đến gặp cô gái mà anh ta đang yêu. Sau lần đó, tôi chết tâm hẳn, không còn ảo tưởng tái hợp hay sống trọn đời như những lời thề hẹn trước đây nữa.

Nghe tieu chuan chon chong cua em gai, mat toi tai xanh

(Ảnh minh họa).

Nhưng hôm qua, khi đang trò chuyện cùng em gái, em tôi nói một câu khiến tôi sững sờ, bàng hoàng. Em tôi năm nay 23 tuổi, còn nhiều mơ mộng và ảo tưởng về cuộc sống hôn nhân. Em ấy ngồi nói tiêu chuẩn chọn chồng của mình. Nào là phải đẹp trai, cao hơn em ấy một cái đầu, phải gọn gàng, sạch sẽ, biết phụ vợ thương con, hiểu tâm lí phụ nữ... Tôi ngồi nghe mà cười ngất vì em mình quá ngây thơ, quá đáng yêu.

Nhưng rồi em ấy chốt lại một câu: "Nếu chồng em được như anh rể thì tốt quá. Anh ấy đúng là mẫu đàn ông vừa giỏi việc nhà vừa đảm việc nước. Nhìn anh ấy chiều chuộng chị mà ai cũng khen chị tốt số, có được một người chồng quá tuyệt vời".

Tôi tắt nụ cười, mặt tái đi. Thật không ngờ em ấy lại ngưỡng mộ cuộc hôn nhân của tôi. Nếu biết chồng tôi chỉ là một kẻ trăng hoa , vô tâm vô tình, liệu em ấy có vỡ mộng và mất niềm tin vào đàn ông không? Câu nói của em cứ văng vẳng bên tai tôi. Liệu tôi có nên công khai mọi chuyện và ly hôn để "thức tỉnh" mọi người không? Hay tôi cố gắng hòa hợp với chồng để giữ được ngọn lửa hạnh phúc trong mắt mọi người, đặc biệt là em gái tôi đây?

Tôi đau lòng khi thấy mẹ chồng bưng bát cháo nhuyễn vào tận phòng cho mình

Mẹ chồng càng chăm sóc tôi kĩ càng bao nhiêu, tôi càng day dứt bấy nhiêu.

Sau khi cưới được một năm, chồng tôi phải đi làm xa theo lệnh điều chuyển của công ty. Lần đi này kéo dài 5 năm, phải xa vợ nhưng mức lương cũng rất cao. Vợ chồng tôi lại đang cần tiền để xây lại căn nhà mới nên tôi khuyên chồng nhận quyết định. Một năm, chồng tôi chỉ về nhà được 2 lần vào dịp Tết và nghỉ phép hè. Thậm chí ngày tôi sinh con cũng chỉ có bố mẹ ruột và bố mẹ chồng ở bên cạnh chứ không có chồng tôi. Khi tôi xuất viện rồi, anh mới về thăm vợ con được vài ngày rồi lại đi tiếp.

Tôi sống với bố mẹ chồng. Ông bà rất hiền, thương yêu con dâu. Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi đi làm lại, mẹ chồng không cho tôi đem con đi gửi trẻ mà tự trông. Thế là công việc nhà được phân chia lại. Bố chồng phụ trách nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc cây cảnh. Mẹ chồng sẽ trông cháu, giặt giũ. Tôi đi làm về đã có cơm canh sẵn sàng, con nhỏ được ăn no, tắm rửa sạch sẽ. Cuối tuần, tôi lại được về nhà ngoại ở lại thứ bảy, chủ nhật. Cuộc sống của tôi diễn ra rất bình yên, ấm áp dù không có chồng cạnh bên.