
Đúng là lũ bạn tâm đầu ý hợp có khác, vui như hồi đi học vậy, cứ tíu tít chuyện trò bao thứ từ hồi xưa, cho tới cuộc sống bây giờ… Ra bãi biển, tôi và mấy cô bạn tranh thủ chụp ảnh "sống ảo". Trong lúc giơ điện thoại chụp ảnh cho bạn, tôi nhìn về phía xa có ai đó trông rất quen. Chẳng nhẽ là chồng mình? Tôi tự nghĩ rồi lại xua tan ý nghĩ đó rằng chồng đang đi tiếp khách, rảnh đâu mà đi chơi biển.
Nhưng càng nhìn kỹ, tôi thấy rất giống chồng mình. Tôi liền bảo bạn tới gần chỗ chồng hơn để chụp ảnh, tiện quan sát cho thật kỹ. Tôi như sững người khi nhận ra, người đàn ông trước mặt chính là chồng mình. Anh ấy đang ôm ấp, tình tứ với một cô gái trẻ đẹp mà tôi đoán đó là bồ của chồng tôi. Càng quan sát, tôi càng sụp đổ, choáng váng đến suýt ngất khi tận mắt chứng kiến chồng mình ôm ấp, cưng chiều bồ như cặp đôi mới lớn vậy, chẳng bận tâm đến mọi thứ xung quanh.
Sẵn đang chụp ảnh cho bạn, tôi chụp và quay lại "cảnh nóng" của chồng với nhân tình, làm bằng chứng cho anh ta hết đường chối cãi. Đã có bằng chứng trong tay, tôi định lao tới để tát cho chồng và ả bồ kia một cái thật đau điếng. Nhưng rồi lại tự nhủ phải thật bình tĩnh, nếu đánh ghen giữa chỗ đông người, có các bạn đi cùng thì sẽ làm lớn chuyện, khi đó người đau khổ sẽ chính là tôi, đi đâu cũng bị người ta đàm tiếu xinh đẹp mà vẫn bị chồng cắm sừng.
Lấy cớ bị cảm, tôi kêu tụi bạn đi về, trong tiếc nuối của mọi người. Từ hôm đó đến nay, tôi suy sụp nhiều lắm. Tôi muốn ly hôn, nhưng sợ các con chịu khổ, gia đình hai bên cũng khó có thể chấp nhận chúng tôi chia tay. Tôi ước giá như mình không đi biển hôm đó để không thấy cảnh đau khổ ấy. Nhưng giờ đã biết rõ về người chồng phản bội. Tôi phải làm gì bây giờ, quyết giữ chồng hay buông bỏ cuộc hôn nhân giả tạo này?
(Ngochuyen@...)