Chồng tranh đặt tên cho con gái, vợ khóc nấc khi biết sự thật phía sau

Giờ đây, mỗi lần gọi tên con gái yêu quý, Hân lại thấy gợi lên cảm giác ghen tức vô hình với người yêu cũ của chồng. Thật sự quá trái ngang.

Hân vừa trở về từ viện phụ sản, cô cựa mình trên giường nhà vì cơ thể vẫn còn mệt mỏi sau ca vượt cạn thành công.
Lần thứ 2 đi viện sinh con, nhưng những cảm giác đau đớn xen lẫn thiêng liêng vẫn như lần đầu tiên. Hân hạ sinh một cô con gái bé bỏng, nhìn con nhỏ nhắn nằm trong vòng tay, niềm hạnh phúc lan tỏa tưởng như có thể xóa đi mọi nỗi vất vả đã trải qua.
Chồng Hân từ phòng tắm bước ra, vén chăn lên giường, ôm vòng lấy hai mẹ con Hân thủ thỉ: “Giờ mình đặt tên cho công chúa bé bỏng thôi em nhỉ? Con vừa xinh giống em lại vừa trắng giống anh ha!”.
“Em đang nghĩ cái tên Ngọc Linh, vừa lấy đệm tên bà nội, mà nghe rất vang nữa!”, Hân khẽ nheo mắt cười.
“Thế… Hà My thì sao? Anh lại rất thích tên đấy”, chồng Hân suy nghĩ một lúc.
“Hà My cũng vang đấy, mà còn cá tính nữa. Nhưng em thích Ngọc Linh hơn. Hay mình hỏi ông bà?”
“Anh ưng tên Hà My lắm vì cái tên đó là tên anh đã định đặt cho con gái từ hơn 10 năm trước rồi".
“Sao, là tên của cô nào anh thích hả? Đừng có “léng phéng” đấy!”
“Đúng rồi, anh thích cô Hà My đấy! Con gái anh thì anh phải thích rồi chứ. Đặt tên Hà My em nhé!”
Chong tranh dat ten cho con gai, vo khoc nac khi biet su that phia sau
(Ảnh minh họa) 
Hân ậm ừ gật đầu với chồng, anh vốn rất giỏi thuyết phục cô, ai cũng bảo anh khéo léo và “mồm mép”. Hân nghĩ tên nào cũng được, miễn là yêu thương con, dạy dỗ con thật tốt. Cô có hơi cảm thấy lưỡng lự trong lòng, và cô thấy được sự chần chừ và xôn xao trong mắt anh, nhưng Hân tự nhủ: “Không sao, chắc lần đầu có con gái, ba nào chẳng hồi hộp thế".
Bẵng đi một thời gian, hôm đó Hân quyết định sẽ ra ngoài hít thở không khí một chút, bèn mở tủ lục lại những bộ quần áo mặc trước khi mang bầu. Thời con gái mà, ai chả có những bộ váy mình ưng mắt nhưng lại không có dịp để mặc, vì công việc, vì bầu bí mà mất đi thời gian dành cho bản thân.
Ngăn tủ thật sâu được mở ra, Hân nhớ là cô có chiếc váy hở vai màu vàng rất đẹp, khi nhấc lớp quần áo gấp của chồng lên, cô bỗng nhìn thấy một cái túi vải rơi ra từ túi quần đùi của chồng.
Hân mở túi vải ra theo quán tính, bên trong nhét cẩn thận rất nhiều đồ nhỏ xinh, Hân đoán đó là những kỷ vật thời xưa của chồng. Loáng thoáng lóe lên ánh sáng, đó là một chiếc gương nhỏ, loại gương soi cầm tay của con gái xưa. Hân lật mặt gương lên, đằng sau có khắc tên chồng Hân và… Hà My. Cô sững người lại…
Bữa cơm tối trôi qua ảm đạm, Hân sốt ruột và hoài nghi về chồng. Chồng Hân đang làm việc bên máy tính, đã 10 giờ tối, Hân đẩy cửa phòng, giơ chiếc gương lên:
“Anh giải thích cho em về nguồn gốc của chiếc gương này".
“Ơ… Em… Tại sao em lại có nó?”, chồng Hân sửng sốt lắp bắp đáp lời.
“Em thấy ở trong túi ở tủ quần áo. Em xin lỗi vì đã tò mò, nhưng chúng ta là vợ chồng, em nghĩ anh không nên giấu em về những điều này chứ.”
“Anh không giấu em, chỉ là không tiện nói. Đây là… là kỷ vật của anh với người yêu cũ…”
“Người yêu cũ?”, Hân thảng thốt. “Người yêu cũ anh tên Hà My ư?”
“Ừ… cũng hơn 12 năm rồi.”
“Và anh đặt tên con gái chúng ta là Hà My? Anh bị sao vậy? Sao anh có thể làm thế chứ? Anh đang đùa với em à!”
“Anh cũng chỉ định đùa thôi nhưng em lại đồng ý. Tên Hà My cũng rất hay mà. Thôi em đi ra ngoài đi, anh làm nốt.”
Hân không thể tin nổi những gì chồng vừa nói với cô. Đùa ư? Hay ư? Đặt tên con gái theo tên người yêu cũ là hay ư? Nước mắt Hân lăn dài trên má, người đàn ông của cô, bố của các con cô, tại sao lại còn vương vấn người cũ lộ liễu thế này. Cô khóc nấc lên.
Giờ đây, mỗi lần gọi tên con gái yêu quý, Hân lại thấy gợi lên cảm giác ghen tức vô hình với người yêu cũ của chồng. Thật sự quá trái ngang.

Phía sau cô đơn, luôn có anh đứng chờ

Mỗi ngày anh sẽ tiến lại gần em thêm một bước, cho dù em có chạy bao xa, anh cũng theo đuổi đến cùng.

Nếu một ngày em cảm thấy cô đơn, hãy viết nó ra những trang word và gửi cho anh. Anh sẽ lấp đầy những khoảng trắng bằng yêu thương của chính mình.
Phia sau co don, luon co anh dung cho
Ảnh minh họa. 

Sự thật phơi bày sau ngày cưới khiến tôi sốc nặng

Tôi đứng hình khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Tại sao họ đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì nên tội mà phải nhận sự đối xử tàn nhẫn như thế này?

Tôi không phải là một cô gái xinh đẹp. Tuy không quá tự ti với ngoại hình của mình nhưng ngay từ thời thiếu nữ tôi đã biết nhan sắc của mình kém hơn các bạn. Khi những bạn đồng trang lứa khác luôn nhận được những món quà, những lời tán tỉnh, hâm mộ thì tôi luôn lẻ loi một mình. Đã từng rất buồn, rất tủi thân vì kém sắc, nhưng dần dần tôi nhận ra, nhan sắc không phải là tất cả. Chính vì thế tôi cố gắng học tập thật tốt, cố gắng phấn đấu tham gia năng nổ các hoạt động trường lớp.

Phó thác chuyện chọn người gửi gắm cả đời cho dì, cô gái nhận quả đắng

Nhiều lúc dọn xong bãi chiến trường Tuấn nôn ra đầy nhà, Loan lại bật khóc. Sao cô lại lấy Tuấn? Cuộc hôn nhân chóng vánh này phải chăng là sai lầm của cuộc đời cô?

Loan năm nay 27 tuổi, là một cô gái không quá xinh đẹp nên Loan luôn tự ti về ngoại hình của mình. Vẫn có một số chàng trai tán tỉnh Loan, nhưng cô luôn ôm tâm lí rằng: “Minh xấu xí như thế, làm gì có ai thật lòng yêu. Người ta chỉ đang trêu đùa mình thôi". Chính vì thế nên suốt 4 năm đi học đại học, rồi mấy năm ra trường đi làm, Loan vẫn lẻ bóng. Ông bà, bố mẹ rồi cô dì chú bác sổt ruột khi bằng tuổi Loan, con người ta có đứa đã học lớp 1 rồi nên suốt ngày giục giã Loan lấy chồng. Mẹ cô thì có một bài ca mãi:

- Mày không nhanh nhanh lấy chồng đi, tính làm bà cô nhà này sao?

- Vầng. Con tính làm bà cô đấy, thế nên mẹ đừng có mong con lấy chồng nữa.

- Mày còn bướng bỉnh cái nỗi gì. Cái Linh nó sắp đẻ đứa thứ ba rồi đấy. Mày thì đến người yêu cũng không thấy mặt mũi đứa nào.

- Cái Linh nó đẹp như thế, lấy chồng sớm là phải. Ai bảo mẹ đẻ con ra xấu xí làm gì, mẹ đẻ con đẹp một tí thì con cũng lấy chồng lâu rồi.

- Mày lại còn trách tao đẻ mày xấu nữa? Cái Hiền nó còn xấu gấp vạn mày, sao nó cũng vẫn lấy được chồng đấy thôi?

Khi bà dì họ của Loan nói muốn làm mai cho cô, Loan đồng ý (Ảnh minh họa).
Khi bà dì họ của Loan nói muốn làm mai cho cô, Loan đồng ý (Ảnh minh họa). 
Cãi nhau với mẹ vấn đế này luôn làm Loan thấy chán nản. Đứa bạn thân của cô khuyên:

- Thôi mày đừng có suốt ngày tự ti về vẻ ngoài của mình đi. Tuổi trẻ yêu nhau vì nhan sắc nên mày tự ti thì cũng coi như là có lí do. Nhưng giờ có tuổi rồi, đàn ông người ta lấy vợ cũng đâu hẳn vì sắc đẹp. Cùng lắm là mày kiếm người xấu xấu một tí nhưng tốt bụng, có chút điều kiện, thế là được.

Nghe cô bạn thân khuyên nhủ nhiều lần, Loan cũng quyết định nghĩ thoáng ra. Do đó, khi bà dì họ của Loan nói muốn làm mai cho cô, Loan đồng ý. Dì Loan hỏi:

- Thế cháu thích kiểu đàn ông như nào? Dì có quen mấy mối cũng được lắm, công an, kĩ sư, ngân hàng,...đều có cả. Quan trong là cháu thôi!

- Dạ cháu thì thế nào cũng được, chỉ cần anh ấy hiền lành, tốt tính và chịu khó làm ăn thôi.

- Ừ, thế trước gì cứ làm mai cho cháu anh Kĩ sư công trình này nhé. Anh này tên Tuấn, 32 tuổi nhưng nhát gái nên đến giờ vẫn chưa lấy vợ. Công việc ổn định, lương cao, tính tình cũng tốt. Đặc biệt là anh này không biết uống rượu uống bia gì nên cháu cứ yên tâm. Thế cuối tuần này dì dẫn nó xuống cho hai đứa gặp nhau nhé!

Rồi Loan và Tuấn cũng gặp gỡ tìm hiểu nhau. Tuấn luôn thể hiện là người đàn ông mẫu mực, có phép tắc khiến Loan cảm thấy con người anh khá tốt. Đặc biệt, anh không bao giờ động đến rượu, dù có đến ăn cơm nhà Loan và bị mọi người trong nhà Loan ép uống nhưng anh nhất quyết không động đến giọt rượu nào. Tuy nhiên, vì anh khéo miệng nên mọi người trong nhà cũng bỏ qua, thậm chí còn mừng cho Loan vì Tuấn không biết rượu chè gì.

Sau 2 tháng tìm hiểu, Loan đồng ý lấy Tuấn với lí do tuổi của cả hai cũng không còn nhỏ, bố mẹ gia đình hai bên đã rất mong có cháu bế. Gia đình Loan mừng lắm, cuối cùng cũng tống khứ được quả bom nổ chậm đi.

Ngày cưới, Loan xúng xính váy áo cô dâu, còn Tuấn lịch lãm trong bộ vest chú rể. Bạn bè người thân đều chúc mừng cho hạnh phúc của Loan. Loan thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì cũng thoát khỏi nỗi khổ “ế”.

Ngày cưới là ngày trọng đại, thế nên chú rể không thể tránh khỏi việc bị chúc rượu, cho dù có khéo miệng đến đâu thì Tuấn cũng không thể từ chối. Ban đầu Tuấn còn trách hết sức có thể việc uống rượu, nhưng sau vài chén, anh bắt đầu quậy tưng bừng. Ai mời cũng uống. Loan và mọi người trong gia đình cô bất ngờ khi thấy Tuấn cứ chén này chén khác uống như nước lã. Càng uống, mặt Tuấn càng đỏ bừng, lời nói ra càng lúc càng mất kiểm soát, khóc khóc cười cười như tên bợm rượu. Thậm chí, anh còn cởi phăng giày tây, tất và cà vạt ra, đi chân đất. Nhìn bộ dạng anh như vậy, Loan sốc nặng. Cuối cùng, cô và mọi người phải dùng hết sức lực lôi anh vào phòng trong khóa cửa nhốt anh lại.

Những tưởng chỉ hôm đám cưới anh quá chén nên mới như vậy, nhưng cuộc sống của Loan sau đó luôn tràn ngập hình ảnh Tuấn bét rượu. Sau ngày cưới, Tuấn chẳng kiêng dè rượu chè như trước mà cứ có dịp là anh lại uống tới bến đến say khướt, còn không có dịp thì trong người lúc nào cũng hơi rượu bốc cao.

Nhiều lúc dọn xong bãi chiến trường Tuấn nôn ra đầy nhà, Loan lại bật khóc. Sao cô lại lấy Tuấn? Cuộc hôn nhân chóng vánh này phải chăng là sai lầm của cuộc đời cô?